
m thấy
đói nên định xuống bếp tìm gì đó lót dạ nhưng vừa đến đầu cầu thanh thì thấy ba
và anh hai đều mặc đồ vest đen trên tay anh hai còn cầm theo một bó hoa bách hợp
trắng.
- Nhanh đi con kẻo Trúc Chi thức giấc, con bé sẽ nghi ngờ. -
ông Hoàng hối thúc.
- Dạ, con biết rồi.
Trúc Chi cảm thấy bồn chồn không yên một dự cảm chẳng lành
trước thái độ lén lút của ba và anh hai, không cần suy nghĩ nhiều cô quyết định
đi theo họ.
Trúc Chi đứng ngơ ngác trước cổng một nghĩa trang lớn, đây
không phải là nghĩa trang nơi đặt mộ mẹ cô. Do dự mãi cuối cùng cô cũng quyết định
theo vào.
Anh Mạnh đặt bó hoa xuống trước một ngôi mộ còn sáng màu
sơn, trong lòng dấy lên cảm xúc đau thương mất mát. Người trai trẻ nằm đây là
người mà anh rất quý mến như em ruột của mình và là người mà em gái anh rất
yêu.
- Cho ta được một lần gọi con là con trai của ba. Yên nghỉ
nhé con trai của ba. Gia đình ba nợ con một mạng sống và nợ con một cuộc đời. -
ông Hoàng hơi cuối nghiêng người.
- Cảm ơn em Thanh Phong.
"Phịch"
Trúc Chi ngã khụy xuống đất và ngất đi nơi khóe mắt dòng nước
mặn vẫn còn đang lăn dài......
Sau khi biết được sự thật với Trúc Chi mọi thứ dường như đều
sụp đổ, cô bị sốc nặng suốt ngày cứ gọi tên anh một điên dại, những cơn ác mộng
cũng bắt đầu tràn về. Đau khổ mệt mỏi cuộc sống với cô dường như đã trở nên vô
nghĩa. Anh yêu thương cô, bảo vệ cô và rồi anh chết đi. Mọi thứ quá nhanh và
quá tàn nhẫn cô không tài nào chấp nhận được.
Cuối cùng Trúc Chi quyết định theo anh, cô muốn hòa mình vào
cơn gió nhưng đến phút cuối thì cô lại được cứu sống và những ngày sau đó bao lần
cô chết hụt. Vết sẹo trên cổ tay chẳng thể nào lành nổi.
Bất chợt Đông Quân ôm lấy vai Trúc Chi anh khẽ giọng.
- Anh xin lỗi!
Tình yêu của em bắt đầu từ một ngày nắng và kết thúc trong một
chiều mưa.
"Anh đến lấp đầy những lỗ hỏng trong tim em, đánh thức
con người thật bị vùi lấp trong em. Anh là cơn gió xanh thổi mát cuộc sống bỏng
rát những vết thương của em nhưng những chuỗi ngày bình yên đó kéo dài chẳng được
bao lâu. Đột nhiên anh biến mất trong vòng tay em, anh ra đi và mang theo theo
cả một khoảng trời trong em. Tất cả còn lại chỉ là sự trống trãi."
Giờ đây mọi thứ với Trúc Chi đều hỗn độn cả lên, cô vẫn chưa
thể tin được con người đó không phải là Thanh Phong. Đông Quân gần như sở hữu
toàn bộ những đặc điểm của Phong, họ giống nhau đến từng chi tiết nhỏ. Đứng trước
gương mặt ấy Trúc Chi trở nên ngu muội, biết rõ là Đông Quân nhưng lòng vẫn cứ
hét tên Phong.
Trúc Chi càng rối loạn hơn khi Đông Quân bảo lần ở canteen
là lần đầu tiên anh gặp cô ở Học viện này và anh đã rời phòng y tế khi biết cô
vẫn ổn. Nếu không phải là anh thì ai đã cứu cô khỏi lần bị bóng ném trúng? Ai
đã dúi vào tay cô bộ đồng phục mới? Ai đã khoác áo và đặt thức ăn lên bàn khi
cô đang ngủ? Người đó là ai mà lại có mùi hương quen thuộc? Người đó là ai mà lại
dịu dàng gọi cô bằng biệt danh "Cua"?
Cô gái nhỏ quay cuồng trong trò chơi tìm người bí ẩn - một
trò chơi quái ác cô tình làm cô phát điên giữa hiện thực và ảo ảnh.
Trong khu vườn xanh mát thoảng hương thơm của những cành hồng
đỏ thắm gió quyện vào cô gái nhỏ và thả trôi những cung bậc trầm lắng từ chiếc
đàn vioiln. Bản nhạc Romeo and Juliet lắng đọng vào không gian một nỗi buồn
thương vô tận. Nắng nhạt màu đi để nâng niu gương mặt buồn cùng hai dòng nước mặt
từ khóe mi.
Chuyện tình Romeo và Juliet - một chuyện tình buồn, dù kết
cuộc của cả hai đều là cái chết nhưng ở bên kia thế giới họ đã được ở cạnh
nhau. Họ không phải chịu cảnh mỗi người một thế giới, họ hạnh phúc hơn cô gấp bội
lần. Đột nhiên Trúc Chi lại cảm thấy ganh tỵ đến ghen ghét, bản nhạc này cô
ghét.
"Bộp"
Cây đàn va mạnh vào thành hồ vỡ ra thành nhiều mảnh. Trúc
Chi đứng lặng người nhìn những mảnh vụn mà nghe lòng nhói đau.
- Chơi tệ rồi đập đàn cho bỏ tức à? - Thiên Vương đột ngột
xuất hiện.
Trúc Chi lau vội nước mắt rồi gắt lên.
- Liên quan gì đến anh?
- Một mạng người chỉ đổi được sự hèn nhát thế này thôi sao?
Phí!
Như bị đánh trúng nhược điểm Trúc Chi lặng người đi. Anh
đang châm chọc cô hay đang kéo cô ra khỏi hố sâu kí ức?
- Đừng xen vào cuộc sống của tôi. Anh chẳng là gì cả.
Trúc Chi vừa dứt câu thì ầm một tiếng mặt hồ tĩnh lặng bị
khuấy động mạnh.
Nằm trên bãi cỏ Trúc Chi thở dốc, toàn thân ướt sũng nên mỗi
khi gió thổi qua là cô lại tái người đi. Chợt Trúc Chi nhớ lại lúc toàn thân
anh đầy máu nhưng vẫn ôm lấy cô và không ngừng trấn an "Đừng sợ có anh
đây!".
- Trời ơi! Cậu sao vậy nè? Sao ướt nhem thế này?
An An hốt hoảng chạy đến đỡ Trúc Chi ngồi dậy tựa vào thân
cây rồi cởi áo khoác của mình đắp lên người cô.
- Bị ném xuống hồ. - Trúc Chi cười nhạt.
- Ai lại làm thế?
- D.A boy, anh ta ném tớ xuống hồ rồi lại vớt tớ lên.
- Hả? - An