Disneyland 1972 Love the old s
Yêu Em Rồi Đấy

Yêu Em Rồi Đấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324514

Bình chọn: 9.00/10/451 lượt.

r/>- Gì? Tôi à? - Trúc Chi nhăn mặt.

Đáp trả cô là cái nghiêng đầu mang nghĩa tất nhiên. Dù rất ấm
ức nhưng Trúc Chi vẫn làm theo yêu cầu mang giỏ rác đến.

- Cậu lại định làm gì nữa đây? Chơi ác vừa thôi. - Đăng Khoa
lắc đầu thấy tội nghiệp cho Trúc Chi.

Khi Trúc Chi vừa đặt giỏ rác xuống thì Thiên Vương cầm hai
chiếc áo lên lạnh lùng vứt vào giỏ rác.

- Áo bẩn tôi không dùng.

- Anh....

Trúc Chi giận run lên, cô chỉ muốn xông đến bóp chết anh
ngay lập tức.

- Anh ta không dùng thì thôi em đừng để tâm.

Một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau. Đông Quân bước đến
kéo Trúc Chi về phía mình, anh nhìn cô dịu dàng rồi cởi áo khoác của mình đắp
lên người cô.

- Em đang bị bệnh đừng đứng lâu ngoài gió, vào đây.

Đông Quân kéo Trúc Chi đi trước ánh nhìn quỷ dữ của D.A boy.

- Bổng tay trên rồi sao? Tớ thắng à? - Đăng Khoa chống cằm
hướng mắt theo đôi trai gái kia.

- Never.

Mặc kệ những ánh nhìn ngạc nhiên lẫn căm giận Trúc Chi để
tay mình nằm yên trong lòng bàn tay ấm của Đông Quân, vẻ mặt này lại làm cô dậy
sóng. Có lẽ cô đang mượn hình ảnh này để thỏa nỗi nhớ mong.

Đông Quân đưa Trúc Chi đến chiếc bàn nhỏ nằm trong cùng canteen
- nơi khuất gió và cũng là nơi mà mọi ánh nhìn đều có thể dễ dàng đổ dồn về.
Anh gọi cho cô vài món ăn và ly cam ép.

- Em ăn đi, đây đều là những món không hành, không tỏi và
không cay.

- Sao anh biết em không ăn được những thứ đó? - Trúc Chi
tròn mắt nhìn anh.

- Ừm...Phong đã từng nói với anh như thế.

- Thật không?

- Thật. Ăn nhanh đi cô nương hỏi nhiều quá!

Đông Quân búng nhẹ vào mũi Trúc Chi, anh cười hiền với cô.
Hành động này của Đông Quân không chỉ làm Trúc Chi lặng người đi mà còn làm cả
canteen bỗng chốc yên tĩnh hẳn, hàng trăm ánh mắt dán vào đôi trai gái. Ai đó
đã kinh ngạc đến độ làm rơi cả muỗng, nĩa và ai đó đã giận dữ ném vỡ tách cà
phê. Âm thanh đáng sợ này như phủ lên bầu không khí sự nguy hiểm mọi người tái
mặt đi chẳng dám nhìn ngó lung tung và tuyệt đối không dám bàn tán nửa lời. Duy
chỉ có hai người không biết sợ là gì, họ vẫn đang vui vẻ trò chuyện với nhau.

- Em và cậu ấy đang quen nhau à? - Đông Quân lạnh giọng đi.

- Ai? Em với ai?

- Thiên Vương, người vừa ném tách cà phê đấy!

Nghe đến cái tên Thiên Vương Trúc Chi liền ho sặc sụa suýt
chút nữa thì cô đã phun hết số nước cam mình đang uống, cô nhăn mặt nhăn mày.

- Trời! Làm gì có. Em đã mấy lần suýt chết dưới tay anh ta,
yêu thương cái nỗi gì.

- Em nói thật?

- Em nói thật. Em với anh ta chẳng có quan hệ gì cả.

Trúc Chi đưa tay nắm lấy chiếc nhẫn trên sợi dây chuyền, cô
dịu giọng.

- Người em yêu ở đây!

Nói rồi Trúc Chi vội cuối mặt xuống giả vờ ăn để nước mắt đừng
rơi, cô không dám ngẩng mặt lên nhìn Đông Quân cô sợ mình sẽ lại vô thức xem đấy
là Phong.

Đông Quân im lặng không nói gì thêm, anh nghĩ cô đang ăn nên
sẽ không nhìn thấy những cử động khẽ từ ngón tay anh. Một dòng chữ nhỏ được viết
lên.

"Cua, anh xin lỗi"




Sau giờ thực hành hóa cả lớp trở về phòng học, Trúc Chi mệt
mỏi nhấc từng bước chân, đầu nặng trĩu người thì nóng ran. Đôi mắt đờ đẫn bỗng
chốc mở to khi cô nhìn thấy hộp quà lớn trên bàn mình - đó là một cây đàn
violin mới, không có một lời nhắn gửi nào cả.

Một cảm giác ấm áp chợt trào dâng khiến Trúc Chi chẳng còn
tâm trí nào để truy tìm chủ nhân món quà.

Giờ giải lao Trúc Chi liền ôm đàn ra góc khuất của bờ tường,
cơ thể mệt mỏi của cô lúc này chỉ có một khao khát duy nhất là chơi đàn. Cô nhớ
da diết những giai điệu trầm lắng.

Dây đàn khẽ rung lên điệu nhạc vang theo gió, từng nốt nhạc
chầm chầm kéo miền kí ức trở về. Chợt mọi thứ trước mắt Trúc Chi dần nhòe đi và
vụt tắt, cơ thể mềm nhũn ra thả mình theo gió. Giai điệu tắt lịm.

***

Mùi hành nồng hòa quyện cùng mùi tiêu cay đánh thức cô gái nhỏ.
Trúc Chi hắt xì liên tục, cô ngồi dậy đưa hai tay ôm lấy đầu cho đỡ đau.

- Mũi nhạy quá nhỉ?

Lúc này Trúc Chi mới ngẩng mặt lên nhìn về phía tiếng nói vừa
phát ra và đảo mắt nhìn quanh.

- Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?

Thiên Vương ngồi xuống đối diện với Trúc Chi, anh đưa tay giật
phăng miếng dán hạ sốt trên trán cô.

- Đau!

Trúc Chi hét lên nhưng rồi lại tròn mắt im bặt khi Thiên
Vương đặt tay lên trán cô.

- Hết sốt rồi.

- Này! Tôi đang ở đâu vậy?

- Tự nhìn đi.

Trúc Chi bặm môi đảo mắt nhìn khắp một lượt. Một căn phòng
khá rộng được bày trí sang trọng như thể một khách sạn hạng sang.

- Khu Nhất?

- Tốt! Chưa sốt đến nỗi bị liệt não.

- Anh...anh...

Những câu nói của Thiên Vương lúc nào cũng khiến người nghe
phát cáu. Trúc Chi bực tức với lấy cái gối nhắm thẳng mặt anh mà ném nhưng chỉ
với một cái nghiêng nhẹ chiếc gối đã trượt mục tiêu bay thẳng vào tườn