
An nhăn mặt khó hiểu.
- Chỗ này còn tác dụng không?
Trúc Chi chỉ tay vào vai An An. Sau thoáng ngỡ ngàng An An
cười hiền "Vẫn còn". Trúc Chi thấy mệt mỏi tự dưng cô muốn chia sẻ nỗi
niềm bấy lâu nay cô luôn chôn giấu. Tựa đầu vào vai An An, Trúc Chi thở hắt ra
và nhỏ giọng.
- Năm lên tám tuổi tờ và mẹ bị bắt cóc, bọn chúng đánh đập rất
dã man tàn bạo, mỗi lần như thế mẹ luôn ôm chặt tớ vào cắn răng hứng chịu tất cả
đòn roi. Sau đó mẹ con tớ may mắn trốn thoát. Tớ thực sự rất sợkhi bọ chúng đuổi
theo, tớ chẳng biết làm gì ngoài việc cắm cuối chạy, chạy càng nhanh càng tốt.
Ra đến đường lớn mẹ tớ nhìn thấy mấy chú cảnh sát ở gần đó. Mừng quá mẹ kéo tớ
chạy băng qua đường nhưng lúc ấy có một chiếc xe tải vừa lao đến. Mọi thứ diễn
ra quá nhanh tớ chỉ biết là mình bị mẹ hất mạnh vào lề đường, còn mẹ thì...
Trúc Chi bậc khóc, giọng cô lạc đi và đứt quãng. An An
choàng tay ôm lấy vai Trúc Chi, lúc này nước mắt cô cũng đang rơi.
- Tớ...tớ đã thực sự rất sốc mỗi đêm tớ đều nằm mơ thấy ác mộng.
Quá kinh hoàng và sợ hãi từ đó tớ thay đổi tính tình, tớ...t..tớ trở nên cáu gắt,
ương bướng và ngang tàn. Tớ đã sống như vậy cho đến khi Thanh Phong xuất hiện,
chẳng biết từ khi nào mà anh đã trở thành một phần trong tớ. Anh khắc chế cái
tính ương bướng của tớ và cũng trị luôn những cái nết khó ưa của tớ.
Trúc Chi quẹt nước mắt cười buồn khi nhớ lại những ngày
tháng ấy.
- Thanh Phong đã đưa Trúc Chi tinh nghịch vui vẻ trở về. Anh
hay cùng tớ lang thang dạo quanh các nẻo đường thành phố, anh dạy tớ chơi đàn,
dạy tớ yêu quý những người xung quanh. Năm rồi chúng tớ chính thức hẹn hò với
nhau. Anh rất hiểu và cũng rất thương tớ. Anh cho tớ rất nhiều từ niềm tin đến
nụ cười và hạnh phúc nhưng chỉ trừ một thứ là thời gian, chuỗi ngày hạnh phúc ấy
nhanh chóng trôi qua.
Trong một lần anh đưa tớ về nhà ngoại ở Tây Nguyên thì có một
băng sát thủ tìm giết tớ. Lúc đó anh thừa sức trốn thoát nhưng anh lại chọn ở lại
để bảo vệ tớ và cũng vì bảo vệ tớ nên anh bị thương rất nặng. Nhìn anh bị đánh
tớ điên cuồng bất chấp mọi thứ lao vào đám người kia rồi thì cả tớ cũng thương
tích đầy mình. Khi tớ loạng choạng sắp ngã thì có một tên lao đến, hắn nhắm thẳng
đầu tớ mà vung gậy.
Cậu biết không,lúc Phong lao đến chắn trước mặt tớ và khi
anh gục xuống máu chạy ra rất nhiều tớ đau như có ai đó siết chặt lồng ngực
mình, cổ họng nghẹn ứ, tớ đau đến không thở được tớ đã nôn ra máu và ngất lịnh
đi. Bọn chúng tưởng chúng tớ đã chết nên bỏ đi.
Tớ khi biết mình đã ngất đi bao lâu, khi tỉnh dậy thì thấy
Phong đã nằm cạnh. Lúc ấy trời lất phất mưa. Dù bị thương nặng mất nhiều máu
gương mặt đã nhợt nhạt đi nhưng Phong vẫn mỉm cười với tớ. Bọn tớ không còn sức
để đi nên cứ thế nằm cạnh nhau trong mưa.
Em phải cố lên, nhất định sẽ có người đến cứu chúng ta"
"Ừm. Anh vẫn ổn chứ?"
'Anh không sao. Đừng lo"
- Anh ấy nói dối tớ, máu trên đầu vẫn không ngừng rĩ ra,
gương mặt anh trắng bệch, bàn tay thì càng lúc càng lạnh. Tớ đã rất sợ, máu thấm
đỏ cả người anh, tanh nồng.
"Đừng khóc. Cua ngoan, có anh đây đừng sợ"
"Nhưng..."
"Đừng lo anh không sao"
"Nếu mai này anh không ở cạnh em thì em phải ngaon có
biết không? Em không được dầm mưa, không được bỏ bữa, không được cáu giận
và..."
'Đừng nói nữa, em không muốn nghe, em..."
"Cua!" - Thanh Phong đặt tay lên má Trúc Chi. -
"Và em không được khóc".
Thanh Phong hôn lên tóc Trúc Chi, anh cuối lại gần cô hơn
ghé sát vào tai cô anh dịu giọng.
"Anh sẽ không bao giờ bỏ em một mình vì...anh là cơn
gió xanh...anh sẽ mãi theo bước em. Em nên nhớ rằng anh yêu em....thức sự rất
yêu em và anh...anh không bao giờ hối hận vì đã yêu em."
- Hơi thở của Thanh Phong dần tắt ngấm, anh gục vào vai tớ
và buông lơi đôi bàn tay. Tớ đã hét khản cả cổ.
"Em không làm được, xin anh đấy đừng bỏ em lại mà. Anh
mở mắt ra nhìn em đi, nhìn em đi. Em xin anh đó, nhìn em đi."
- Tớ điên cuồng ghì chặt anh mong níu giữ hơi ấm cho anh
nhưng vô vọng. Tớ lại thấy đau, khó thở vô cùng rồi tớ gục vào lòng anh ngất lịm.
Trời đổ mưa to, lúc ấy tớ tưởng mình đã chết đi nhưng trớ trêu thay tớ lại tỉnh
dậy. Những ngày sau đó tớ luôn bị hoảng loạn bởi những cơn ác mộng và rơi vào
trầm cảm.
Trúc Chi chạm nhẹ vào vết sẹo dài nơi cổ tay.
- Đã hơn một lần tớ tìm đến cái chết nhưng tớ luôn tỉnh dậy,
đau lòng hơn là mỗi khi tỉnh dậy điều đầu tiên tớ nhìn thấy là ánh mắt lo lắng
và vẻ mặt tìu tụy của ba và anh hai. Vậy là tớ phải chọn cách tiếp tục sống với
nỗi niềm chôn giấu.
An An lặng người đi, giờ phút này đây cô không còn biết phải
nói gì nữa, mọi ngôn từ đều trở nên sáo rỗng.
- Anh là cơn gió xanh, anh luôn ở tớ. Chỉ cần thế này là tớ
có thể chạm vào anh.
Trúc Chi xòe bàn tay ra để gió luồn qua từng kẽ tay mát dịu.
Gió tinh nghịch lật tung những trang sách rồi lại nhẹ hôn
lên mái tóc mềm.