
n xin lỗi. Con biết mình rất ích kỉ nhưng con mệt mỏi
lắm rồi. Thực sự rất mệt."
Đông Quân chết điếng, tim bỏ lỡ nhịp đập khi bàn tay của cô
gái nhỏ vuột khỏi tay anh. Nhưng may thay Thiên Vương vừa kịp chụp lấy cánh tay
kia của Trúc Chi. Cả Học viện sững sốt nín lặng trước cảnh tượng cô gái nhỏ
đang treo lơ lửng trên tầng 4. Một vài người sợ hãi vội nhắm tịt mắt lại.
- Anh buông tay tôi ra. Để tôi chết đi cho anh vừa lòng.
- Em điên sao?
- Chẳng phải anh muốn thế sao? Buông tôi ra, buông ra.
Trúc Chi lại bậc khóc.
- Mạng sống này của em là do tôi quyết định tôi không cho
phép em chết như thế. Phải đấy, tôi từng muốn bóp chết em và tôi sẽ làm điều đấy
theo cách riêng của mình không cần em xen vào. Bây giờ tôi muốn em sống thì em
nhất định phải sống.
- Anh buông tôi ra nếu không tôi sẽ kéo anh theo đấy. Buông
ra.
Trúc Chi dùng tay còn lại bấu mạnh vào tay Thiên Vương. Đã
không còn gì để níu kéo nữa rồi, anh đã muốn cô chết thì cô sẽ chết cho anh vừa
lòng.
Thiên Vương bắt đầu kiệt sức, vết thương trên vai anh vừa
khép miệng giờ lại bị rách toạc ra.
- Được đấy, em cứ kéo tôi theo đi. Tôi sẽ chết cùng em.
- Anh buông ra, buông em ra.
Trúc Chi khóc nấc lên, nói thế thôi chứ sao cô lại nhẫn tâm
kéo anh theo.
- Tôi không cho em chết có nghe rõ không? Máu trong người em
là của tôi, tôi không cho phép em phí phạm nó.
- Tôi đã trả cho anh rồi, đã trả lại máu cho anh rồi.
Thiên Vương thoáng chút ngạc nhiên rồi đột ngột anh cười nửa
miệng.
- Em tưởng mình đã trả đủ rồi sao?
Trúc Chi giật mình nhìn lại thì thấy máu đã thấm đỏ vai áo
anh và chảy dài theo cánh tay ướt đẫm bàn tay cô.Gương mặt Thiên Vương cũng bắt
đầu trắng bệch đi. Chợt tim cô đau thắt.
- Cua, em đưa tay cho anh. Xin em đấy!
Đông Quân nhoài người ra phía ngoài đưa tay chờ đợi.
- Nghe lời anh ta đi nếu không tôi bắt cả gia đình em phải
trả giá.
- Cua!
Cả Học viện thở phào nhẹ nhỏm khi Trúc Chi được kéo lên an
toàn.
Tâm trạng rối bời, đầu óc hoảng loạn khiến Trúc Chi chẳng thể
nào bình tĩnh được. Cô ngồi bệch trên nền gạch thu người lại và không ngừng
khóc. Cả Thiên Vương và Đông Quân đều bất lực đứng nhìn cô cô khóc trong đau đớn.
Lát sau, Đăng Khoa đưa An An đến theo lời của Thiên Vương,
anh biết lúc này chỉ có An An mới có thể dỗ dành Trúc Chi.
- Đừng chạm vào tôi. Tránh ra. - Trúc Chi hét lớn khi có bàn
tay ai đó chạm vào người cô.
- Trúc Chi đừng sợ, là tớ đây. An An đây.
Trúc Chi ngẩng mặt lên nhìn An An rồi ôm chằm lấy cô mà khóc
nức nở. An An không nói gì chỉ dịu dàng ôm lấy bạn để dỗ dành. Mặc dù nhìn thấy
Trúc Chi thế nào cô cũng đau lòng lắm nhưng giờ đây mọi lời nói đều trở nên sáo
rỗng. Im lặng là cách tốt nhất để an ủi.
Đông Quân đứng thừ người ra nghe tim mình quặn đau theo từng
tiếng nấc của Trúc Chi. Chẳng hiểu tự bao giờ anh lại thấy lòng mình đau nhói
trước mỗi nỗi niềm của Trúc Chi.
Cô cười anh thấy vui, cô khóc anh thấy buồn. Phải chăng anh
đã diễn xuất quá đạt quá nhập vai để rồi thật lòng yêu thương chứ chẳng phải giả
vờ.
Cái chết của Thanh Phong không những cướp đi niềm hạnh phúc
vẹn toàn của gia đình mà còn khoét một lỗ trống lớn vài tim mỗi thành viên.
Đông Quân không tài nào chấp nhận được mất mát lớn lao này, anh càng thương em
trai mình bao nhiêu thì càng hận người gây cái chết này bấy nhiêu. Anh nuôi kế
hoạch trả thù nhưng đến phút cuối anh lại nhận ra mình yêu chứ không hề hận.
Kế hoạch trả thù hoàn hảo bị sụp đổ hoàn toàn trong sự vỡ òa
của cảm xúc.
Thể xác là Đông Quân, linh hồn là Đông Quân, trái tim là của
Đông Quân nhưng giờ đây lại mang một tình yêu như của Thanh Phong.
Kể từ ngày bước hụt chân vào cửa tử đến nay Trúc Chi trở nên
trầm lặng hơn, cuộc sống lúc trước của cô đã quay lại, không Đông Quân cũng
không Thiên Vương.
- Cậu ăn chút gì đi. Dạo này nhìn cậu xanh xao lắm đấy.
- Ừm!
An An thở dài buồn bã nhìn Trúc Chi. Hôm nay cô cố ý dẫn
Trúc Chi ra ngoài đi dạo cho thoải mái nhưng có vẻ nó không có tác dụng gì cho
lắm.
- Cậu đợi tí nha, tớ đi vệ sinh một lát.
- Ừm!
Trúc Chi cũng không buồn ngẩng mặt lên nhìn An An. Cô cứ ngồi
im lặng dán mắt vào quyển sách cho đến khi từ bàn bên cạnh vọng lại cuộc trò
chuyện của hai cô gái sành điệu ra vẻ là dân ăn chơi lắm tiền.
- Ăn nhanh đi rồi còn vào trong ấy mà tìm anh chàng hôm nọ.
Tao điều tra rồi, dạo này anh ấy thường xuyên lui tới quán bar này lắm. Lát nữa
tụi mình sẽ bắt chuyện với anh ấy.
- Anh chàng đẹp trai với tửu lượng cao đấy hả? Mà anh ta tên
gì vậy?
- Đông Quân. Tên đẹp người cũng đẹp.
- Mới nhắc đã thấy. Đi thôi, anh ta vào quán bar rồi kìa.
Hôm nay tụi mình nhất định chuốc say anh ta mới thôi. Haha..
Trúc Chi hướng mắt ra khung cửa kính dõi theo hai cô gái
đang lẩn vào