
dòng người đông đúc và tiến về phía quán bar ở đó. Cô thở dài rồi
lại cúi nhìn vào quyển sách nhưng chẳng tài nào tập trung được, các con chữ cứ
như dần trở nên vô hình trước mắt cô.
Dù đã rất cố gắng nhưng Trúc Chi không tài nào xóa bỏ được
những dòng suy nghĩ về anh. Đông Quân nghiện rượu hay anh đang mượn rượn giải sầu?
Sao anh lại sống sa đọa đến thế? Sao lại thường xuyên lui tới những nơi này? Nếu
lỡ anh sai mèm thì ai đưa anh về? Nếu lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?
An An bước ra, cô hốt hoảng khi không thấy Trúc Chi đâu cả.
Một dự cảm chẳng lành ập đến.
Bên trong quán bar.
Trúc Chi căng mắt ra tìm một bóng hình quen thuộc trong đám
đông phức tạp đang điên cuồng nhảy múa trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc.
- Này anh Đông Quân, bọn em uống với anh nhé!
Cô gái sành điệu mặc váy đỏ lúc nãy bước đến quàng tay lên
vai Đông Quân.
- Cô biết tôi? - Đông Quân nhíu mày.
- Tất nhiên. Vì bọn em đang theo đuổi anh mà. - Cô gái thứ
hai lên tiếng.
- Uống với bọn em chứ?
Cô gái váy đỏ rót đầy ly rượu cho Đông Quân rồi cùng cô bạn
nâng ly lên chờ đợi phản ứng của anh.
"Tách"
Ba chiếc ly thủy tinh chạm vào nhau rồi chỉ trong vòng mấy
giây số rượu trong ly đã được uống cạn. Hai cô gái thích thú thay phiên nhau
rót mời Đông Quân. Anh cũng chẳng ngại ngần gì mà uống sạch. Uống vì anh, vì
cái tên Đông Quân và vì trái tim Thanh Phong.
Chai rượu mạnh thứ hai được bậc nắp. Cô gái mặc váy đỏ lại
rót đầy ly cho Đông Quân, anh lại uống, uống cho khỏa lấp đi nỗi nhớ đang cồn
cào trong anh. Anh nhớ, nhớ đến điên cuồng. Đông Quân nâng ly lên định uống tiếp
thì có một bàn tay ấm ngăn lại.
- Đủ rồi. Dừng lại đi.
Đông Quân ngạc nhiên nhìn về phía tiếng nói phát ra. Anh
không tin nào mắt mình rằng Trúc Chi đang đứng trước mặt mình.
- Này, con nhỏ kia mày là ai mà lại dám xen vào? - Cô gái thứ
hai gằn giọng.
Trúc Chi vẫn giữ vẻ mặt lạnh băng không buồn nhìn lấy hai cô
gái kia. Cô kéo anh đi nhưng hai cô gái kia đã nhanh tay giữ anh lại.
- Con nhỏ này, mày định gây chuyện à? Mày là đứa nào?
- Không liên quan đến các người.
- Giỏi nhỉ? Dám ăn nói với tao như thế.
Cô gái thứ hai tức giận liền vung tay tát thẳng vào mặt Trúc
Chi nhưng cô còn chưa kịp chạm vào Trúc Chi thì Đông Quân đã siết chặt cánh tay
cô lại. Đôi mắt anh hằn lên tia nhìn giận dữ.
- Không được chạm vào cô ấy.
- Buông....buông em ra. Anh làm em đau đấy.
Đông Quân thả tay cô gái đó ra rồi dịu giọng với Trúc Chi
nhưng mắt vẫn không nhìn cô.
- Em về đi chỗ này không dành cho em đâu.
Trúc Chi sững người ra khi thấy Đông Quân lãnh đạm ngồi trở
lại bàn và tiếp tục uống. Hai cô gái lại vây lấy anh và cười nói vui vẻ. Vừa
đau lòng vừa tức giận trước lối sống buông thả của anh, Trúc Chi bước đến giật
lấy ly rượu đầy trên tay anh rồi một hơi uống cạn.
- Con nhỏ này, mày dai quá đấy! - Cô gái mặc váy đỏ chau
mày.
- Con đê tiện này. Mày muốn quyến rũ anh Đông Quân à?
"Bốp"
Đông Quân tát mạnh vào mặt cô gái vừa lên tiếng.
- Cái tát này dạy cho cô cách ăn nói lịch sự. Cô ấy không
quyến rũ ai cả và càng không phải là con đê tiện.
- Anh....anh...
Cô gái bị tát vừa ôm mặt sững sốt vừa tức giận nhìn anh.
- Cút đi. - Đông Quân gằn giọng.
- Được lắm anh được đấy, tôi không để yên cho các người đâu.
Nói rồi hai cô gái giận dữ bỏ đi. Đông Quân mệt mỏi nhìn
Trúc Chi.
- Em cũng về đi.
- Còn anh?
- Mặc kệ anh.
Đông Quân lại ngồi vào bàn và rót rượu nhưng Trúc Chi lại giật
lấy và uống cạn.
- Anh muốn uống chứ gì? Được thôi, em sẽ uống cùng anh.
Nói rồi Trúc Chi cầm lấy cả chai rượu mà uống. Vị chát đắng
của rượu ngập tràn khuôn miệng. Đông Quân vội giật lấy chai rượu.
- Em điên à? Việc gì phải làm thế?
Độ rượu mạnh khiến cơn say nhanh chóng ập đến. Trúc Chi bắt
đầu thấy người nóng rang, hoa cả mắt và thấy buồn nôn. Đông Quân thấy cô vẻ
không ổn liền bế thốc cô lên chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
Sau khi nôn thốc nôn tháo toàn bộ số rượu, Trúc Chi uể oài
bước ra ngoài. Rượu thật đáng sợ nó khiến người cô như mềm nhũn ra không còn
chút sức lực. Men tình và men rượu đều khiến người ta say đến mệt mỏi.
- Em không sao chứ? Em thấy trong người thế nào rồi?
Đông Quân vội đỡ lấy Trúc Chi, anh nhìn cô bằng ánh mắt đầy
lo lắng.
- Về đi anh. - Trúc Chi nhỏ giọng.
- Ừm, để anh đưa em về.
Trúc Chi mệt mỏi đứng tựa vào bờ tường ở tầng hầm của tòa
nhà để chờ Đông Quân đi lấy xe. Bỗng từ phía sau một nhóm người lạ mặt bước đến
bắt lấy cô lôi ngược trở vào quán bar.
"Phịch"
Trúc Chi bị quăng mạnh xuống ghế cạnh một tên có nét mặt
nham hiểm, hắn nhìn cô bằng ánh mắt thèm muốn đến đáng sợ.
- Cô em xinh đấy chứ! Uống cùng bọn anh nha.
- Khôn