Ring ring
Yêu Em Xa Mấy Anh Cũng Tìm

Yêu Em Xa Mấy Anh Cũng Tìm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323274

Bình chọn: 9.00/10/327 lượt.

Trân, một Ngọc Trân khác hẳn hoàn toàn với Ngọc Trân của cậu.

Vẻ hòa nhoáng, lấp lánh và kiêu sa của một ngôi sao hàng đầu.

Đôi mắt mắt cười tuy long lanh nhưng lại toát lên một vẻ lạnh lùng khác
hẳn với đôi mắt sáng trong phảng phất nét ngây thơ mà Hàn Văn vẫn nhìn
thấy.

- Xin lỗi, ông có nhìn thấy cô gái này ở quanh đây không ?

Một trong số nhóm người đó cầm tấm poster đến hỏi một người đàn ông trong làng, ông ta mờ hồ nhìn

- ừm…

- Ở đây không có ai giống như vậy cả

Đột nhiên Hàn Văn xuất hiện bên cạnh người đàn ông kia, cười rất tươi.
Gã kia nhìn cậu gật gù, Hàn Văn bước đến gần gã tỏ vẻ như rất quan tâm

- Cô gái này là ai vậy ? Vì sao các ông lại đến đây tìm cô ấy

Gã có vẻ mệt mỏi vì cả ngày phải chạy lòng vòng quanh đây và hỏi từng người một. Đưa tay tháo kính đen, gã chán nản giải thích

- Đây là Trần Ngọc Trân, nữ ca sĩ hàng đầu ở Việt Nam. Cô ấy bị mất tích suốt một tháng nay, chúng tôi đã tìm kiếm cô ấy rất cực khổ nhưng vẫn
không hề có tin tức gì. Nghe nói cô ấy đang ở đây nên chúng tôi mới tìm
đến hòn đảo này, ai ngờ lại chẳng thấy gì cả.

- Là một ngôi sao hàng đầu ư ? – Hàn Văn ngơ ngẩn nhìn tấm poster

- Cậu không biết sao, Ngọc Trân rất nổi tiếng nghe nói cô ấy còn rất thân với Chủ tịch của tập đoàn giải trí MH.

- Vậy à ?

Vẻ mặt cậu như ẩn chứa một cơn đau nhè nhẹ, giọng nói càng nhẹ nhàng
không kém tựa như một cơn gió nhẹ qua. Dáng lưng cậu trở nên bi thương
hẳn đi, trong lòng một dự cảm không tốt chợt hiện lên.

” Nàng tiên cá vốn không thuộc về tên ngư phủ, chỉ là do hắn quá mộng
tưởng. Đến cuối cùng nàng rời khỏi hắn và quay về thế giới của nàng, chỉ còn lại tên ngư phủ cô độc, lẻ loi vẫn hi vọng chờ đợi nàng trên bãi
biển. Hắn vẫn là một kẻ si ngốc …”

Trở về nhà, Hàn Văn cố tình giấu tấm poster ấy trên chiếc kệ bằng gỗ cũ
kĩ. Cậu không muốn Ngọc Trân rời khỏi hòn đảo này, không thể để cô ấy
gặp đám người kia. Hàn Văn đột nhiên trở nên căng thăng, bàn tay cậu bất giác nắm chặc thành nắm đấm. Dù biết điều này thật ích kỉ, nhưng Hàn
Văn không thể đánh mất tình yêu này, cậu cần phải bảo vệ nó.

- Anh đang làm gì đó ?

Vòng tay từ phía sau ôm lấy cậu, Ngọc Trân áp mặt vào tấm lưng êm ái ấy, dịu dàng phả một làn hơi. Gương mặt vẫn còn ngái ngủ, giọng nói nhão
nhẹt nhưng đối với Hàn Văn nó thật đáng yêu.

- Ờm… không có gì. Em dậy rồi à ? Đói bụng chưa để anh chuẩn bị bữa sáng cho em – Hàn Văn gượng cười

- Ừm, em đi thay quần áo, chốc nữa phải dắt em đi câu cá đấy. Tối qua anh hứa rồi đó

- Được rồi, được rồi

Ngọc Trân rời khỏi người Hàn Văn, bất giác tay cậu nắm lấy tay cô như vô thức. Vẻ mặt Hàn Văn thoáng nét đau khổ, cậu kéo Ngọc Trân vào lòng ôm
chặt lấy cô. Đáy mắt bỗng trở nên sâu thăm thẳm, khẽ khép hờ đôi mắt,
cậu đưa tay vuốt lấy mái tóc mềm ấy, hít hà mùi hương dịu nhẹ trên mái
tóc.

Phải, cậu không thể rời xa cô gái này, tim cậu sẽ vỡ tan đi mất

- Anh yêu em, Ngọc Trân.

Hàn Văn thì thầm nói, giọng nói dịu dàng như cơn gió thoáng qua, khiến
Ngọc Trân đang mơ màng cũng phải giật mình. Cô đứng im trong tư thế đó,
khó hỉu hỏi

- Anh sao thế ?

Ngọc Trân nghe mà chẳng hiểu gì cả, chỉ thấy Hàn Văn nhìn cô mỉm cười một cách rạng rỡ nhất.

- Hôm nay là lễ hội hoa đăng, chúng ta nên làm một chiếc hoa đăng để tối nay thả xuống biển. Còn nhiều thứ phải chuẩn bị lắm đấy

Như bị hấp dẫn bởi sự nhộn nhịp của lễ hội, ánh mắt Ngọc Trân sáng lên,
cô tươi cười chạy đi thay quần áo và nhanh chóng cùng Hàn Văn bắt tay
vào làm một chiếc hoa đăng.

Nhìn dáng vẻ chăm chú của Ngọc Trân, Hàn Văn càng không muốn để cô rời
khỏi hòn đảo này. Chỉ cần nghĩ đến việc không còn nhìn thấy cô ấy, cậu
đã cảm thấy đau nhói ở tim.

Hàn Văn đăm đắm nhìn Ngọc Trân, ánh mắt xa xôi, thăm thẳm.

Gió nhẹ thoảng qua mái tóc đen bay nhè nhẹ. Gương mặt đẹp như ngọc, làn
mi dài cong vút, đôi mặt cười cong cong đáng yêu, khóe môi hiện nụ cười
rạng rỡ.

Nơi cổ tay chuỗi chuông ngọc khẽ ting tang trong gió.

Âm thanh trong trẻo ấy vang lên hòa vào tiếng cười giòn tan của Ngọc Trân.

Buổi tối lễ hội bắt đầu, tiếng pháo nổ lốp bốp vang lên náo nhiệt,
một hội chợ nhỏ được diễn ra, những món chiếc mặt nạ sặc sỡ, những món
ăn truyền thống được bày bán khắp hội chợ, mùi thức ăn thơm phức, mùi
khói pháo luẩn khuất chưa tan, mọi người vui vẻ thưởng thức điệu múa
truyền thống của các nghệ nhân, trẻ con nô đùa cười ầm ĩ khiến cho không khí của hòn đảo vốn tĩnh lặng nay trở nên vui vẻ vô cùng.

Lúc ấy Hàn Văn và Ngọc Trân đang đứng ở hàng mặt nạ, Ngọc Trân chọn cho
mình chiếc mặt nạ mà hồng rất ngộ nghĩnh, cô nàng hớn hở đến độ cười tít cả mắt. Ngọc Trân trông như một đứa trẻ năng động đang lạc vào một thế
giới thần tiên, đi đến đâu mọi thứ cũng đều rất hấp dẫn với cô.

Hàn Văn đi bên cạnh cô khẽ mỉm cười, tay cậu vẫn nắm chặc tay cô như