Yêu Em Xa Mấy Anh Cũng Tìm

Yêu Em Xa Mấy Anh Cũng Tìm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323335

Bình chọn: 8.00/10/333 lượt.

rỡ. Ngọc
Trân ngờ ngàng nhìn những chiếc đèn lồng, ánh mắt như xúc động mạnh mẽ.

Trong ánh sáng lung linh ấy

Hàn Văn đứng đối diện cô, khuông mặt khôi ngô, tuấn tú, khóe môi nở một
nụ cười để lộ chiếc răng khểnh đáng yêu, đôi mắt trong veo như hồ nước
mùa thu. Cả người cậu như đang phát sáng, dịu dàng làm rung động lòng
người.

- Em có thích không ? Anh đã mất cả buổi sáng để làm đó

- Hàn Văn à …

Ngọc Trân xúc động đến rơi lệ, những giọt nước mắt chứa đựng hạnh phúc
trở nên lấp lánh. Hàn Văn ân cần ôm cô vào lòng, dịu dàng nói

- Chỉ cần em thích, bất kể điều gì anh cũng sẽ làm cho em

Ngọn hải đăng bỗng trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.

Sao trời lấp lánh, ánh sáng dịu dàng làn tỏa, bóng trăng nhạt nhòa, chỉ
trông thấy những đường nét mơ hồ. Hàn Văn và Ngọc Trân ngồi trên lan can ngọn hải đăng nhìn lên bầu trời đêm vô tận, ánh sao nhẹ nhàng soi rọi
lên cả hai.

- Những vì sao đẹp quá … – Ngọc Trân chống cằm, xem đến mê mẩn

- Em có thích không ?

- Thích lắm. Những vì sao sáng ngời như vậy, lấp lánh, lấp lánh dường
như không vương chút phiền não hay bi thương, lúc nào cũng có thể vui vẻ mà lấp lánh.

Sao giăng đầy trời.

Nhìn vẻ thích thú của Ngọc Trân, tình cảm trong ánh mắt và nụ cười nơi
khóe môi khiến cho những ngôi sao nới chân trời cũng phải ngơ ngẩn mà
rơi xuống

Đột nhiên, bùm một tiếng, mấy luồng pháo hoa từ phía dưới bãi biển xen nhau bay vọt lên bầu trời.

Pháo hoa rực rỡ sắc màu.

Náo động, kiêu hãnh, chọi lọi cả môt bầu trời thăm thẳm.

Mưa sao băng ánh bạc, lốp bốp cháy rực.

Pháo hoa bưng lên hết đợt này đến đợt khác, hệt như thoát ra từ tiên cảnh mộng ảo !

Ngàn vạn ánh pháo bừng sáng khiến cho cả bầu trời đêm đẹp đẽ lạ thường.

Pháo hoa đẹp đến mê hồn, từng đóa nở rộ.

Nhưng Hàn Văn chỉ lặng im ngắm nhìn gương mặt thích thú của Ngọc Trân,
trong lòng cậu vô vàn cảm xúc. Hàn Văn biết, hạnh phúc thuộc về cậu cũng sắp tàn như trận pháo hoa kia rồi. Thời gian dành cho cậu đã hết, Ngọc
Trân vốn không thuộc về cậu. Cô ấy là một ngôi sao đang ở rất cao trên
bầu trời mà cậu không thể chạm đến được.

——————————————————————-

- Anh đang làm gì vậy ?

Ngọc Trân dụi dụi mắt, khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ vẫn chưa tỉnh táo, Hàn Văn đang loay hoay khẽ quay lại mỉm cười

- Em vẫn chưa ngủ sao ?

- Em đang ngủ thì thấy đèn bên phòng anh còn sáng nên thắc mắc. Anh đang làm gì vậy?

- Ờm… Anh chuẩn bị đồ đi đánh cá cùng ông.

- Đi biển á? Em muốn đi cùng Anh có được không ?

- Không được, em sẽ bị say sóng mất

Hàn Văn kéo Ngọc Trân vào lòng, dịu dàng xoa lưng cho cô ấy. Ngọc Trân
ngáp dài, tựa hẳn vào người Hàn Văn, giọng nói êm dịu như sắp ngủ

- Em không bị say sóng, em muốn đi cùng Hàn Văn

- Không được, trên tàu đánh cá không giống như du thuyền. Ngoan nào anh sẽ về sớm thôi

- Hứa nhé, phải về sớm … với em… đấy. Hát … em … nghe đi …

Hàn Văn cười nhẹ, bắt đầu ngân nga một giai điệu thật nhẹ nhàng, một
giai điệu mà cậu vừa nghĩ ra. Giọng cậu êm ái dễ chịu vô cùng, Ngọc Trân mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Đêm ấy, lần đầu tiên Hàn Văn được ôm lấy Ngọc Trân và chìm vào giấc ngủ.

——————————————————————-

Buổi sáng, khi Ngọc Trân thức dậy cô đã không nhìn thấy Hàn Văn bên
cạnh, trong lòng cô bỗng dưng cảm thấy hơi buồn một chút, nhưng khi nghĩ đến việc gặp lại cậu vào buổi trưa thì nỗi buồn ấy nhanh chóng tan mất.

Trong ánh bình minh của buổi sớm, Ngọc Trân đang giúp bà Triệu đan lưới
cùng một số người hàng xóm chung quanh. Ánh nắng vàng rực rõ bao trùm
lên cô như làm tôn thêm làn da trắng hồng của Ngọc Trân. Cô vui vẻ trò
chuyện cùng mọi người, nụ cười thân thiện của cô khiến cho cảm thấy rất
ấm áp. Chẳng mấy chốc những người hàng xóm ấy đều có thiện cảm với Ngọc
Trân hơn. Họ đều muốn có một cô cháu gái vừa xinh đẹp lại vừa ngoan hiền như cô.

Đột nhiên …

- Ngọc Trân ! Trần Ngọc Trân !

Ngọc Trân ngỡ ngàng quay về hướng phát ra tiếng gọi, mắt cô mở to khi nhìn thấy người ấy.

Là Sở Kiến Minh.

Thời gian để cô ở bên cạnh Hàn Văn đã kết thúc rồi sao … ?

Ngọc Trân cứ đứng ngây người ra như thế, trong lòng nhói lên một cơn đau, bất giác khóe môi hiện lên nụ cười chua xót.

Dù có chạy trốn xa cách mấy đi nữa thì Ngọc Trân vẫn không thể thoát khỏi quá khứ ấy…

Ngọc Trân cuối cùng vẫn phải quay trở về nơi thuộc về mình, nhưng còn Hàn Văn thì sao ?

Tình yêu giữa cô và cậu sẽ như thế nào đây … ?



Chạy… chạy thật nhanh … chạy hết sức …

Chạy đến khi bản thân không còn chạy được nữa …

Chỉ cần đứng lại một phút thôi cậu sẽ vỡ vụn …

Tim giờ đây đã bị bao vây bởi một nỗi đau tê tái

Nước mắt cứ rơi mãi không ngừng

Ngọn hải đăng đêm qua vẫn còn lung linh, rực rỡ vậy mà hôm nay lại cô quạnh, lạnh


Duck hunt