XtGem Forum catalog
Yêu Em Xa Mấy Anh Cũng Tìm

Yêu Em Xa Mấy Anh Cũng Tìm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323664

Bình chọn: 7.5.00/10/366 lượt.

ớc. Cơn gió đông lướt qua thổi bay mái tóc cô. Điện thoại khẽ rung lên, Thùy Linh
vội bắt máy

- Alo

- Tôi đã sửa lại lịch làm việc của Hàn Văn, bây giờ cậu ấy đang tập vũ đạo.

- Tốt lắm. Tôi muốn anh gửi cho tôi lịch làm việc của Ngọc Trân và lịch diễn của cô ấy.

- Vâng tôi sẽ gửi cho cô ngay.

Đôi mắt Thùy Linh bỗng trở nên lạnh lẽo, đáy mắt cô đọng lại như một lớp băng.

” Xin lỗi Ngọc Trân, nhưng tôi không thể để cô gặp Hàn Văn lúc này.”

Mây không biết từ đâu lại kéo về che khuất mặt trời.

Ánh nắng vàng kia nhanh chóng tắt đi.

Bầu trời trở nên xám xịt.

Gió càng lúc càng thổi mạnh.

Tất cả những dấu hiệu ấy như thông báo sắp sửa có một trận bão tuyết lớn đổ về thành phố.

Sau trận bão tuyết hôm qua, mọi vật dường như đã bị phủ lên một màu trắng lạnh lẽo.

Khí lạnh vẫn tiếp tục hoành hành.

Dù đã đến trưa nhưng bầu trời chẳng sáng sủa chút nào, lại không có nắng.

Một màu xám đau buồn.

- Hàn Văn à, về nhà nghỉ ngơi đi. Em không thể tiếp tục như thế này

Quang Tuấn khổ sở nhìn Hàn Văn, cậu đang rất đau đớn nhưng vẫn cố gắng
gượng luyện tập vũ đạo. Do luyên tập suốt mấy tiếng đồng hồ mà vẫn không chịu nghỉ ngơi Hàn Văn đã bị chuột rút nhưng cậu lại nhất quyết không
chịu nghỉ ngơi mà vẫn tiếp tục tập luyện. Mặc cho quản lí cũng như biên
đạo nhảy – Quang Tuấn khuyên nhủ cậu vẫn bướng bỉnh.

- Không được, ngày mai là buổi tổng duyệt em nhất định phải vượt qua. Em không muốn bị loại khỏi MH

Giọng Hàn Văn run rẩy, cơn đau ở chân và những áp lực của buổi tổng
duyệt khiến cậu như sắp khóc. Hàn Văn không thể bỏ cuộc, cậu cần phải
vượt qua ngày mai.

- Ngốc ơi, chân em đã bị thế này thì làm sao tập được nữa. Về nhà nghỉ ngơi đi

- Em không sao, nghỉ ngơi một lúc sẽ khỏi.

Hàn Văn cố gắng mỉm cười nhưng cơn đau kia càng khiến nụ cười của cậu
trở nên méo mó đến đáng thương. Quang Tuấn lắc đầu bỏ ra ngoài, anh đành phải đầu hàng trước độ cứng đầu của Hàn Văn. Đây không phải là lần đầu
tiên anh nhìn thấy nỗ lực của các trainer nhưng đâu là lần đầu anh thấy
một trainer có ý chí kiên cường và … cứng đầu đến điên rồ như Hàn Văn.

Động lực to lớn nào đã giúp Hàn Văn vượt qua nỗi đau và tiếp tục luyện tập ?

Con người ấy có ý chí không hề nhỏ chút nào …

Như chợt nhớ ra điều gì đó, Quang Tuấn vội gọi điện thoại cho ai đó và nhờ giúp đỡ.

Một lúc sau, Hàn Văn vẫn đang tiếp tục chịu đựng cơn đau ở chân mặc dù
đã được quản lí bôi thuốc và kéo dãn cơ nhưng cơn đau ấy vẫn không hề
thuyên giảm.

Cánh cửa phòng bật mở bằng một lực rất mạnh. Thùy Linh đi vào phòng lạnh lùng nhìn Hàn Văn rồi quát lớn

- TRIÊU HÀN VĂN !!! Em có 30s để theo chị đến bệnh viện kiểm tra hoặc là chị sẽ gạch tên em khỏi danh sách trainer ngay lập tức.

- Chị … – Hàn Văn ngẩn lên nhìn Thùy Linh, ánh mắt vừa tức giân vừa
hoang mang lo sợ, cậu biết rõ Thùy Linh đang cố tình ép mình.

- Chị nói được là làm được. Đừng ngốc nghếch như thế

Ánh mắt của Thùy Linh rất kiên định nhìn về phía Hàn Văn như chứng tỏ những điều cô nói là thực.

Lần này Hàn Văn lại ngoan ngoãn theo Thùy Linh đến bệnh viện kiểm tra. Vị bác sĩ khẽ đẩy gọng kính và căn dặn

- Không có vấn đề gì nghiêm trọng cả. Cơ vận động quá sức nên bị tổn
thương ở mức độ nhẹ. Chỉ cần nghỉ ngơi, bôi thuốc đều đặn và có lịch làm việc hợp lí thì không sao nữa. Tuy nhiên phải cậu ấy phải chịu khó đi
lại khó khăn một chút thôi.

- Vâng cám ơn bác sĩ.

Khẽ gật đầu cảm ơn bác sĩ, Thùy Linh lại liếc nhìn Hàn Văn. Khuôn mặt
cậu vẫn còn nhăn nhó, khó chịu, mắt cũng không thèm nhìn cô một cái.
Thùy Linh thở dài trong lòng thầm than khổ sao lại dính dáng vào đồ con
nít này làm gì để chuốc thêm rắc rối.

Xe của Thùy Linh dừng lại trước nhà Hàn Văn, cô cẩn thận đỡ Hàn Văn vào
nhà nhưng cậu lại cố tình né tránh. Một mình khập khiễng đi vào nhà,
nhìn gương mặt giận dỗi và tính tình trẻ con của Hàn Văn Thùy Linh chỉ
còn biết cười khổ.

Bên trong nhà chẳng có ai, có lẽ Tú Uyên vẫn chưa về nhà. Hàn Văn ngồi
phịch xuống sofa, xuýt xoa cái chân đau của mình. Thùy Linh đi phía sau
lặng lẽ nhìn cậu, cô mở lời phá tan bầu không khí yên lặng

- Hình như bạn em vẫn chưa về thì phải ?

- Ừm. Một lát nữa cậu ấy sẽ về. Chị về đi, đi đường cẩn thận – Hàn Văn lạnh lùng nói

- Ái chà, bạn em sẽ không về đâu. Xem nè

Thùy Linh nhặt mảnh giấy màu được dán trên cửa sổ đưa cho Hàn Văn. Đọc
xong những dòng chữ nhí nhố của Tú Uyên, Hàn Văn cau mày buồn bực.

” Hàn Văn yêu dấu, tớ đi leo núi cùng vài người bạn trong vòng một tuần. Cậu ở nhà ngoan ngoãn nhé, nhớ dọn dẹp nhà cửa khi nào về tớ sẽ mua quà cho cậu. Yêu cậu nhiều ~~!”

- Xem ra em phải ở nhà một mình rồi

Thùy Linh khẽ nói chất giọng mang theo vẻ châm chọc càng khiến Hàn Văn bực hơn.

- Em ở nhà một mình quen rồi