Yêu Em Xa Mấy Anh Cũng Tìm

Yêu Em Xa Mấy Anh Cũng Tìm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323552

Bình chọn: 9.00/10/355 lượt.

ao cô lại yêu con người ấy ?

Vì sao …

Và vì sao …

Quá nhiều cái vì sao xuất hiện nhưng Thùy Linh vẫn không thể có được câu trả lời.

Rất lâu sau đó xe của Thùy Linh mới rời khỏi nhà Hàn Văn.

Tấm màn cửa trên tầng 1 khẽ lay động …

Gió đông nổi lên thổi bay những bông tuyết đang rơi hờ hững.

Màn đêm yên lặng.

Ánh đèn đường vàng vọt.

Đêm tĩnh lặng

-Hey Tú Uyên, hết giờ rồi cậu không định đổi ca sao ?

Tú Uyên loay hoay rửa vài chiếc ly chợt nghe tiếng gọi thì quay lại đáp

- Tớ rửa xong đám ly này sẽ về ngay, đợi tớ một chút nhé

- Được rồi nhanh lên đấy

Quán cà phê khá đông khách vì đang là giờ chiều, mọi người tan sở lại
thích nhâm nhi cốc cà phê nóng hỏi. Đây cũng là giờ các nhân viên trong
quán đổi ca nên bầu không khí bên trong quán cũng trở nên ồn ào hơn.

Tú Uyên cởi chiếc tạp dề đồng phục ra, đứng trước gương soi lại vẻ ngoài một lúc rồi vội vàng mặc áo khoác chạy ra ngoài hòa mình vào đám nhân
viên.

- Xong rồi, về thôi.

Cả bọn vừa đi trên đường vừa trò chuyện rất vui vẻ, họ đều là nhân viên
của quán cà phê. Lúc đi ngang trung tâm thương mại, chợt một người reo
lên

- Bên kia chẳng phải là nơi thực hiện hoạt động của Trần Ngọc Trân sao ?

- ừ nhỉ. Hình như đúng là cô ấy rồi – một giọng khác nói theo

Tú Uyên cũng tò mò nhìn sang, tấm panner đặt phía trước chính là Ngọc
Trân, cô đang cười rất tươi và đó cũng là nụ cười có tính “sát thương”
rất cao.

Chần chừ một lúc cuối cùng Tú Uyên quyết định đi đến chỗ đó. Một người bạn khẽ giữ lấy vai cô, ngạc nhiên hỏi :

- Cậu cũng là fan của cô nàng này sao ?

- À không, tớ định xin chữ kí cô ấy cho tên ngốc ở cùng nhà. Tên đó là fan cuồng của cô ấy lại là bạn thân từ hồi bé của tớ.

- Ồ, ra là thế. Này, tớ có quen với một người làm trong ấy có muốn tớ
giúp để chen qua đám đông cuồng nhiệt kia không ? – người bạn khẽ nháy
mắt

- Vậy thì tốt quá rồi. nhưng có điều kiện đúng không ? – Tú Uyên nhìn bằng ánh mắt soi xét

- He he tất nhiên rồi. Thôi để tính sau, giờ thì theo tớ.

Nhờ có sự giúp đỡ nhiệt tình của người bạn ấy mà Tú Uyên đã nhanh chóng chen qua đám đông và tiếp cận được với Ngọc Trân.

Cô ấy rất đẹp. Đó là điều đầu tiên mà Tú Uyên nghĩ khi gặp Ngọc Trân. Nụ cười của cô ấy khiến người khác như bị mê hoặc. Ngọc Trân mỉm cười ngẩn lên nhìn Tú Uyên bằng đôi mắt cong cong hình trăng khuyết

- Cậu muốn tôi kí tặng cho ai đây ?

Tú Uyên như một kẻ bị ếm bùa ngẩn ngơ một lúc sau mới vội đáp

- À .. à.. tặng cho Triệu Hàn Văn … bạn thân của tôi

Ngọc Trân thoáng đờ người, vì lúc này cô đang cúi mặt nên không ai nhìn
thấy ánh mắt đang dao động dữ dội của cô. Nhịp thở cũng trở nên rối
loạn, khuôn mặt bi thương như kiềm chế một nỗi đau âm ỉ.

Triệu Hàn Văn.

Là cậu ?

Cái tên ấy mãi mãi cô không thể quên được.

Những hình ảnh về con người ấy chợt hiện ra.

Nắng vàng, biển xanh.

Nụ cười tươi sáng hơn cả ánh mặt trời.

Đôi mắt dịu dàng nhìn về cô.

Không gian ồn ào xung quanh dường như đã biến mất, Ngọc Trân chỉ còn nghe thấy tiếng sóng biển rì rào, giọng nói ấm áp của cậu …

- Ngọc Trân ! Ngọc Trân ! Cô sao thế ?

Tú Uyên hoang mang nhìn cô, quản lí vội đến bên cạnh khẽ lay người cô.

- Ngọc Trân, cô sao thế ?

Cô giật mình trở về hiện tại một cách nuối tiếc, Ngọc Trân cố tươi cười
với Tú Uyên nhưng bàn tay lại run rẩy kí tên lên tấm poster.

Ngay khi Tú Uyên rời khỏi đó, Ngọc Trân đã phải dừng buổi kí tặng vài phút. Cô cần lấy lại bình tĩnh.

Không hiểu sao cái tên ấy lại khiến tim cô se lại, một nỗi đau hiện lên càng lúc càng rõ rệt.

Triệu Hàn Văn.

Không thể là cậu được …

Không thể nào …



8h30 sáng, Bảo An ngồi trước bàn làm việc, kiểm tra lại đống hồ sơ
được trưng trước mặt. Sắp đến tour concert ở Nhật bản của Ngọc Trân vì
vậy cô cần phải lên kế hoạch và chuẩn bị thật kĩ càng, đồng thời sau
tour Nhật Bản Ngọc Trân đã sẵn sàng cho đợt debut tại thị trường Mỹ và
châu Âu. Độ nổi tiếng của cô ca sĩ Mắt cười này càng lúc càng tăng lên,
số lượng fan ngày càng mở rộng. Có thể nói đây là một thành công rất lớn đối với MH .

Nghĩ đến đây Bảo An vẫn không khỏi nhớ đến lần mất tích của Ngọc Trân,
sau lần đó Kiến Minh của cô đã sụt cân hết mấy kí, kể ra cũng thấy
thương cho cậu ấy.

Đang ngồi suy nghĩ mông lung chợt một giọng nói vang lên bên cạnh cô cắt ngang dòng suy nghĩ

- Trong giờ làm việc không được mơ màng như thế

Thùy Linh đứng chóng nạnh, cười rạng rỡ, Bảo An nhìn thấy cô ấy vội đứng dậy cúi đầu 90 độ

- Chào Thùy Linh tiền bối.

- Ay da, bọn trẻ này sao thế nhỉ đã bảo cứ gọi là chị cơ mà. Gọi như thế chị sẽ già đi mất – Thùy Linh nhăn mặt trách móc

- Em … em xin lỗi. Hì hì chị dạo này trẻ ra c


Lamborghini Huracán LP 610-4 t