
àn Văn, cô lờ mờ đoán rằng người
đối diện cô không hề giống với những gì cô nhìn thấy. Bên ngoài cậu có
vẻ thân thiện, dễ gần, đôi khi lại rất ngây ngô với vẻ ngố hết sức.
Nhưng bên trong lại là một cõi lòng lạnh lẽo, khó chạm đến, một nỗi buồn bi ai.
Một con người có vẻ bề ngoài rất mạnh mẽ nhưng bên trong lại rất mềm yếu.
——————————————————————————-
Đêm khuya.
Bầu trời mùa đông đặc màu xám tro, chẳng có lấy một gợn mây. Gió nhè nhẹ thôi, mang theo hơi lạnh phảng phất đến thấu xương.
Không khí tĩnh lặng như chực chờ một trận tuyết lớn đang chầm chậm đến.
Có lẽ chỉ khi tuyết của mùa đông buông xuống, tất cả cái lạnh cùng sự
ngưng động mới có thể được giải phóng trong màn tuyết chấp chới giữa
thinh không.
Trên con đường vắng lặng ấy.
Hàn Văn chầm chầm bước từng bước trở về nhà. Những bước chân rất chậm
rãi, bình thản đến độ hững hờ. Lòng cậu dường như đã bị cái giá lạnh của mùa đông đóng băng, một nỗi đau tê tái đang ngự trị.
Khóe môi cậu có một vẻ lạnh đạm kì lạ Đêm nay cậu nhớ cô gái ấy.
Ngày nắng, cô gái của Hàn Văn thích thú chân trần chạy trên bãi biển, cô cười khanh khách, ánh mắt như sao, hai má hồng hào như đóa sen trong hồ thu. Cô khẽ vẫy vẫy gọi cậu, được ôm cô vào lòng là niềm hạnh phúc của
Hàn Văn.
Rồi cũng một ngày nắng, cô rời khỏi cậu quay về với thế giới của cô, gặp lại người vẫn ngày đêm mong ngóng cô. Chỉ còn lại cậu lặng lẽ dõi theo, khát khao được gặp cô một lần nữa với hi vọng được yêu cô.
Đáy mắt Hàn Văn sâu thăm thẳm, hàng mi dài khẽ nhắm lại ép những dòng nước mắt chảy ra.
Điều đau khổ nhất của một người đó là muốn khóc nhưng không tài nào khóc được.
Đêm nay trời không sao. Ánh trăng nhạt nhòa kia như bị che phủ bởi đám mây xám tro nặng nề.
Từng cơn gió lạnh thấu xương như đang thấm dần vào lục phũ ngũ tạng.
Mùa đông năm nay thật khắc nghiệt …
Đêm.
Đèn đường vàng vọt trải dài chiếc bóng ảm đảm lên nền tuyết trắng.
Khí trời càng về khuya thì càng lạnh.
Cây cối hai bên đường đã trụi hết lá, chỉ còn lưa thưa vài nhánh cây trơ trọi
Hình như tuyết đã bắt đầu rơi.
Gió nổi lên mang theo những hạt tuyết nhỏ, hát lên mặt người những cơn buốt lạnh.
Ngọc Trân khẽ rùng mình, kéo cao cổ áo. Lặng lẽ bước những bước cô đơn.
Khuôn mặt xinh đẹp của cô đã bị chiếc khăn choàng to sụ che mất một nửa. Duy chỉ có đôi mắt ấy vẫn sáng lấp lánh như sao.
Trong cái giá lạnh này không hiểu sao cô lại nhớ đến hơi ấm của ai đó.
Hơi ấm của cậu. Hàn Văn của cô.
Khuôn mặt tuấn tú với đôi mắt sáng ngời, nụ cười ngố, tiếng cười “man rợ” ác quỷ.
Ngày ấy cô đã đợi cậu nhưng đợi mãi vẫn không nhìn thấy hình dáng ấy.
Chỉ có gió đơn độc thổi qua càng khiến cô tái tê lòng. Ngay cả lúc rời
khỏi nơi ấy Ngọc Trân vẫn không thể gặp được Hàn Văn.
Ngọc Trân nhớ Hàn Văn của cô.
Bất giác chuỗi chuông ngọc khẽ ngân vang.
Ting tang, ting tang.
Những âm thanh trong trẻo nghe thật êm tai.
Ngọc Trân khẽ cúi nhìn chuỗi chuông ngọc, khóe môi khẽ mỉm cười.
Có chua xót, có bi thương. Bất giác chiếc vòng trên cổ lóe sáng
Tuyết rơi mỗi lúc một dày hơn, trong màn tuyết mờ ảo ấy một hình bóng quen thuộc xuất hiện.
Giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng.
- Ngọc Trân à …
Cô ngẩn lên nhìn hình bóng ấy, đôi mắt đầy hi vọng và khát khao. Đôi môi đẹp khẽ nâng lên tạo nên nét cười.
Là Hàn Văn chăng … ?
- Ngọc Trân à …
Trong màn tuyết nhạt nhòa ấy, dáng lưng thẳng đứng thoáng nét cô độc, nụ cười ấm ấp trên làn môi. Ngọc Trân ngẩn lên nhìn người ấy, ánh mắt khẽ
dao động chợt trầm tĩnh trở lại, nụ cười cũng nhạt dần.
Là Minh Hiếu.
Gió lạnh cuốn mạnh khiến mái tóc đen mềm mại của cậu lệch sang hẳn một
bên, một vẻ đẹp lạnh lẽo khiến người đối diện trở nên đóng băng.
Nhưng ánh mắt Minh Hiếu lúc hướng về Ngọc Trân lại trở nên ấm áp, dịu
dàng thoáng chút bi thương. Cậu tiến về phía Ngọc Trân, vòng tay ôm lấy
cô, trầm giọng nói
- Thời tiết thế này mà em còn ra ngoài sao ?
Ngọc Trân cười nhẹ lặng lẽ đi bên cạnh Minh Hiếu, có lẽ quá khứ ấy đã
khiến cô hoang tưởng. Người ấy làm sao có thể xuất hiện ở đây, tất cả
chỉ là do cô mộng tưởng mà thôi.
Minh Hiếu nhã nhặn choàng khăn cho Ngọc Trân, dịu dàng vuốt mái tóc cô.
- Về nhà thôi anh sẽ pha cà phê cho em chịu không ?
Cô khẽ gật đầu, ngoan ngoãn bước đi bên cạnh Minh Hiếu. Trong lòng đang
rất nhớ nhưng vẫn phải kiềm nén. Ngọc Trân mơ hồ ngẩn lên nhìn Minh
Hiếu, cậu thật tốt với cô nhưng vì sao tình yêu cô dành cho cậu lại phai dần, lẽ nào tình yêu ấy đã thay đổi và dành cho một người khác ?
Tuyết bắt đầu rơi.
Những bông tuyết lạnh lùng phủ lên mọi vật một màu trắng tinh khiết.
Minh Hiếu và Ngọc Trân lướt qua một con hẻm nhỏ, ánh đèn đường mờ ảo trải dài.
Như mộ