XtGem Forum catalog
Yêu Em Xa Mấy Anh Cũng Tìm

Yêu Em Xa Mấy Anh Cũng Tìm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323513

Bình chọn: 10.00/10/351 lượt.

i đó mà Tú Uyên mới chắc chắn điều cậu ấy vừa nói là thật

- Cậu giỏi thật, chúc mừng cậu. Chúng ta phải ăn mừng mới được. Party over night !!! Yeeeee !!!

- Cậu phấn khích thái quá rồi đó. Kiếm một quán ăn nhỏ thôi đỡ tốn kém, tớ không đủ tiền để mở pạc ty gì gì đó cho cậu đâu.

Hàn Văn nhăn mặt nói, mặc dù đang rất phấn khích trước niềm vui ấy nhưng cậu vẫn đủ tỉnh táo để ngăn chặn việc bị Tú Uyên thâm hụt hầu bao.

- Keo thế, chỉ có một bữa thôi mà. Dù sao vụ này rất đáng để mở tiệc mà

Tú Uyên trề môi, liếc Hàn Văn. Tên này không dễ bị dụ chút nào

Tuy không được một bữa tiệc lớn nhưng Tú Uyên vẫn vui vẻ đi cùng Hàn Văn đến một quán ăn bình dân để ăn mừng. Quán ăn khá đông khách không khí
bên trong rất ồn ào, ngập tràn trong mùi thức ăn. Khó khăn lắm Hàn Văn
và Tú Uyên mới tìm được một chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Một nhân viên phục vụ
xuất hiện và đưa cho họ thực đơn. Chọn món ăn xong cả hai bắt đầu bàn
bạc về những việc sắp tới.

Mặc dù Hàn Văn đã được chọn làm trainer của MH nhưng cậu vẫn phải tìm
một việc làm, không thể để một mình Tú Uyên gánh hết các chi phí trong
nhà.

Tú Uyên vốn là bạn thân của Hàn Văn thưở bé, cả hai cùng nhau lớn lên
trên hòn đảo ấy. Khi trưởng thành, gia đình Tú Uyên đã rời khỏi hòn đảo
nên Hà Nội sinh sống. Mặc dù đã chuyển đi xa nhưng Tú Uyên vẫn thường
xuyên giữ liên lạc với Hàn Văn. Cả hai vẫn là bạn thân của nhau cho đến
khi Tú Uyên nợ Hàn Văn một khoản tiền do Tú Uyên gặp khó khăn. Đây cũng
là lí do vì sao khi nhìn thấy Hàn Văn đứng trước nhà Tú Uyên đã sợ hãi
định chạy trốn. Hàn Văn vốn không quen biết ai ở đây, vì vậy cậu đành
phải “ăn nhờ ở đậu” nhà “con nợ” Tú Uyên để trừ nợ.

Một lúc sau thức ăn được mang ra, Hàn Văn vẫn đang nhai ngô nướng thì Tú Uyên ngẫm nghĩ điều gì đó một hồi sau chỉ vào mũi Hàn Văn

- Ngày mai cậu phải đi kiếm việc làm. Rõ chưa hả?

- Tớ biết làm gì bây giờ ? – Hàn Văn khẽ làu bàu

- Cửa hàng hoa gần nhà đang cần người cậu đến đó đi

- Cửa hàng hoa á ? Tớ không biết làm mấy chuyện đó. – Hàn Văn ngơ ngẩn gãi đầu, ánh mắt ngây ngô đến tội nghiệp

- Thì … thì vào đó người ta sẽ hướng dẫn cho cậu. Tóm lại là ngày mai
cậu phải đến đó làm việc, chúng ta sẽ chia các chi phí trong nhà. Tiền
nhà là phần của tớ, điện nước là phần cậu, được chứ?

- Ờm… cũng được. – Hàn Văn ngơ người để mặc cho Tú Uyên sắp đặt

- Còn nữa tớ có một quy tắc. Không được dắt bạn gái về nhà. Nhớ đấy ? –
Tú Uyên nheo mắt cảnh báo, dáng vẻ giống như một nhân viên điều tra
trông rất buồn cười

- Ờm, tớ biết rồi. Vả lại ở đây ngoài cậu ra tớ đâu quen biết ai.

- Tớ chỉ dặn trước vậy thôi, ai mà biết được một ngày nào đó cậu lại yêu một cô nàng nào đó và rồi …

Ý nghĩ gian tà chợt xuất hiện trong đầu Tú Uyên khiến cho nụ cười của cô trở nên… biến thái. Hàn Văn như hiểu được ý Tú Uyên liền chồm người
đánh mạnh vào vai cậu, lên giọng nói

- Cậu thôi cái suy nghĩ biến thái đó đi. Đừng có nghĩ ai cũng như cậu

- He he, ai mà biết được chứ

Bữa trưa của họ được nhân viên mang ra đợt 2, tuy nhỏ nhắn nhưng phần ăn của cả hai không hề nhỏ chút nào.

Quán ăn càng về trưa lại càng đông khách, đa phần là những nhân viên văn phòng. Họ đến đây dùng bữa trưa đồng thời tán chuyện phiếm với nhau.
Không khí càng lúc càng ná

- Hàn Văn, chị ra ngoài một lúc em ở lại trông chừng cửa hàng nhé.

Người phụ nữ trẻ khoác khăn choàng, đeo găng tay khẽ căn dặn cậu nhân
viên đang loay hoay tỉa hoa. Hàn Văn mỉm cười, ánh mắt lấp lánh khẽ gật
đầu

- Chị cứ đi đi em sẽ trông chừng cửa hàng.

Cánh cửa khẽ mở một luồng gió lạnh bên ngoài len qua khe hở thổi hơi
lạnh vào bên trong. Hàn Văn khẽ rùng mình, cái lạnh mùa đông năm nay
không thể đùa được.

Sau một tuần làm việc ở cửa hàng hoa, Hàn Văn dần dần thích thú với việc hàng ngày của mình đó là chăm sóc cho những cành hoa, không chỉ vậy cậu còn yêu thích cả nghệ thuật cắm hoa. Nhờ có sự hướng dẫn tận tình của
bà chủ mà giờ đây Hàn Văn gần như đã thuần thục những kiểu cắm hoa đơn
giản.

Mùa đông đến khí trời cũng trở lạnh, ngoài phố dòng người vẫn hối hả ẩn
mình trong lớp áo dày cộp. Tuyết bắt đầu rơi, những bông tuyết đầu tiên
của mùa đông.

Mềm mại nhưng lạnh giá …

Những hạt tuyết ấy chỉ cần chạm vào thì đã cảm nhận được cái giá lạnh tê buốt trên đầu ngón tay.

Hàn Văn trầm lặng đứng bên cửa kính nhìn những hạt tuyết, ánh mắt cậu
thoáng nét cười. Không hiểu sao Hàn Văn lại có cảm giác những hạt tuyết
ấy rất giống với người cậu yêu.

Trông mềm mại, mỏng manh là thế …

… nhưng khi chạm vào lại khiến người khác buốt lạnh, xót xa vô cùng…

Trông có vẻ đơn giản, dễ gần …

… nhưng lại rất lạnh lùng …

Dù vẫn biết yêu người sẽ càng đau càng khổ …

… nhưng sao lòng cậu vẫn hướng về người ấy …

Và người ấy chính là Trần Ngọc Trân, một ca sĩ hàng đầu, một ngôi sao lớn mà c