
u em, chị không thấy đợt thí sinh năm nay không
tốt bằng năm trước sao, toàn là những thí sinh “tuyệt vời”. Mỗi lần đối
diện với họ là em cứ như già đi mấy tuổi.
- Thôi xong rồi. Nghỉ ngơi thôi, mọi người nghỉ ngơi thôi. Cám ơn mọi người đã giúp đỡ
Thùy Linh đứng dậy cúi đầu cám ơn các staff đang đứng dọn dẹp, họ loay
hoay dọn các dụng cụ, thiết bị. Thùy Linh cũng gấp mớ hồ sơ lại nhét vội vào túi xách định rời khỏi phòng thì một cậu thanh niên vội vã chạy
vào. Vẻ mặt hớt hải, vội vã đến nỗi thở không ra hơi.
- Xin … xin lỗi… em đến muộn nhưng … xin hãy cho em … được thử giọng …
Chàng trai kia vừa nói vừa thở hổn hển, dáng vẻ trông rất tội nghiệp. Các staff khẽ cau mày, lắc đầu nói
- Trễ rồi em về đi, đợi đợt tuyển khác nhé. Đợt này đã kết thúc rồi
- Không được, xin … mọi người… hãy cho em … một cơ hội… em không thể đợi được…
- Kết thúc rồi, mau về đi
- Làm ơn đi ạ, em không thể chờ thêm được nữa…
Các staff khó chịu đẩy cậu ra ngoài và tiếp tục dọn dẹp. Chàng trai kia vẫn không rời khỏi đó cố gắng năn nỉ.
Dáng lưng trông đến đáng thương.
Đôi mắt long lanh ánh lên nét bi thương.
- Em có 30s để thể hiện.
Giọng nói ấy vang lên khiến các staff trong phòng đều kinh ngạc hướng
mắt về phía giọng nói. Thùy Linh ngồi xuống ghế, vẻ mặt điềm đạm nhưng
đầy uy lực. Quang Tuấn cũng vội vã ngồi vào ghế, lén nhìn thái độ của
Thùy Linh.
Chàng trai kia tiến về phía trước Thùy Linh và Quang Tuấn, khẽ hít thở thật sâu và rồi cất giọng hát.
Chất giọng ấm áp, dịu dàng và sâu sắc vang lên khiến cả căn phòng chìm
vào những giai điệu trầm lắng của bản ballad. Đến những đoạn cao trào,
giọng hát ấy trở nên cao vút mang theo những cảm xúc chân thật nhất của
bài hát. Chỉ 30s ngắn ngủi nhưng mọi người trong căn phòng ấy đều trở
nên trầm lặng như lạc vào không gian của bài hát. Ngay cả khi bài hát
kết thúc họ vẫn chưa kịp nhận ra điều đó.
Thùy Linh ngước nhìn chàng trai kia, đáy mắt khẽ dao động, nụ cười dịu dàng nở trên môi.
- Em tên gì ?
- Em … em tên là Triệu Hàn Văn.
- Tốt lắm Hàn Văn. Mọi người nghỉ ngơi đi nhé
Nói rồi Thùy Linh đứng dậy bỏ đi, Quang Tuấn mỉm cười tiến về phía Hàn Văn khẽ vỗ vai nói
- Chúc mừng em, Em được nhận là trainer rồi đấy.
- Thật vậy sao ? Em đã được trở thành trainer rồi sao ?
- Đúng vậy. Chị Thùy Linh vừa bảo em ngày mai đến làm thủ tục, nhớ đến sớm đấy nhé.
- Vâng, em nhớ rồi. Cám ơn anh, cám ơn mọi người, cám ơn rất nhiều
Hàn Văn mừng rõ cúi đầu cảm ơn mọi người liên tục, khuôn mặt sáng ngời
để lộ vẻ hớn hở. Mọi người cũng vui vẻ chúc mừng cậu, lúc nãy họ vẫn còn tỏ ra khó chịu nhưng giờ lại trở nên thân thiện hơn, thay đổi 180 độ.
Nhưng Hàn Văn không để ý đến điều đó, cậu đang rất vui vì được chọn làm
trainer.
Cơ hội để trở thành một ca sĩ càng gần hơn với Hàn Văn, chỉ cần nghĩ đến việc được gặp Ngọc Trân thì cậu đã cảm thấy rất hạnh phúc.
Thùy Linh bước vào thang máy khẽ liếc nhìn đồng hồ, cửa thang máy vừa
định đóng lại thì Quang Tuấn vội vã bước vào. Anh ngẩn lên cười rất tươi với Thùy Linh trong khi cô lại khẽ chau mày mắng:
- Tên ngốc này, em lề mề quá đó
- Là do chị vội vã thì có. Chị này,sao chị lại đồng ý dễ dàng chọn Hàn Văn vậy? – Quang Tuấn khó hiểu nhìn Thùy Linh,
- Vì giọng hát của Hàn Văn rất tốt, mặc dù vẫn còn nhiều khuyết điểm
nhưng chị tin rằng nếu được luyện tập và đào tạo tốt Hàn Văn sẽ trở
thành một ngôi sao lớn. Có khi Hàn Văn lại trở thành đối thủ của Ngọc
Trân cũng nên, xem ra lần này chị sẽ khiến Minh Hiếu phải nể phục rồi.
Quang Tuấn suy nghĩ một chút quay sang nhìn Thùy Linh. Anh nhìn thấy nụ
cười ranh mãnh có chút tinh nghịch của cô ấy thì như hiểu ý, lắc đầu mỉm cười.
Tú Uyên đứng bên ngoài tòa cao ốc của MH nóng lòng chờ đợi tên ngốc
kia, sáng nay đi trễ không biết người ta có để cho thi hay không. Nhìn
vào ánh mắt của Hàn Văn, Tú Uyên nhận ra cậu ấy đã rất quyết tâm thực
hiện nguyện vọng này. Đôi lúc Tú Uyên cũng muốn tin những điều Hàn Văn
nói là thật nhưng lại không thể tin được, bởi một ngôi sao hàng đầu như
Ngọc Trân lúc nào cũng được bảo vệ, xung quanh được bao bọc bởi lớp hào
quang sáng chói kia làm sao có thể yêu một Hàn Văn ngố tàu, lại sống ở
một hòn đảo vắng vẻ, quanh năm đều gắn bó với biển. Nói tóm lại Tú Uyên
không thể tin được điều đó.
Đang mơ màng ngẫm nghĩ chợt cậu nhìn thấy Hàn Văn từ bên trong tòa nhà
chạy ù ra ngoài, với vẻ mặt hớn hở nhất mà cô từng gặp. Đôi mắt sáng lấp lánh trong niềm sung sướng, nụ cười vốn đã ngố nay lại càng ngố hơn.
Hàn Văn chạy đến chỗ Tú Uyên, ôm chầm lấy cô ấy và nhảy tưng tưng như
một đứa trẻ.
- Đậu rồi, tớ đậu rồi. Tớ được chọn làm trainer rồi !
- Thật chứ ?
- Thật mà, họ còn hẹn tớ ngày mai đến làm thủ tục gì đó. Vui quá ! Tớ
đậu rồi – Giọng cười “man rợ” đúng chất ác quỷ của Hàn Văn vang lên, nhờ giọng cườ