
- Dẫn chị đến đó, chị sẽ tìm giúp em.
Không suy nghĩ nhiều, Gia Hân theo chân cô bé rời khỏi Hội trường, “sợi dây chuyền của mẹ” nó chắc hẳn rất quan trọng với cô bé.
Cô đưa tay đẩy cửa, nhà kho không hẳn là tối đen, chút ánh sáng từ chiếc đèn điện đã cũ giúp cô nhìn thấy xung quanh, nhà kho khá cũ và bừa bộn.
- Chúng ta cần phải có đèn pin. – Gia Hân quay ngoắt ra nhưng cô bé lúc nãy đã biến mất, cánh cửa nhà kho đột nhiên bị đóng sầm lại.
…
Không thấy Gia Hân ở đâu, Kris bắt đầu lo lắng và càng kì lạ hơn khi tên kính cận mà anh ghét cay ghét đắng cũng chẳng thấy đâu. kris bắt đầu thấy sợ. Anh chạy như điên tìm cô nhưng không thấy, mồ hôi tứa đầy trong lòng bàn tay đang xiết chặt, đã có chuyện gì xảy ra.
- Anh ơi! – Một cậu nhóc níu tay Kris theo như trí nhớ của anh thì đây là cậu nhóc ngồi cùng Gia Hân lúc nãy.
…
- Cậu… Sao cậu lại ở đây? – Lùi lại một bước, Gia Hân tự nhiên thấy sợ hãi cậu bạn hiền lành này.
- Mình ở đây đợi cậu. – Kính cận tiến một bước về phía cô.
- Tất cả là do cậu sắp đặt, cậu đã bắt cô bé ấy nói dối để dụ tôi đến đây đúng không?
- Đúng vậy.
- Vì lí do gì chứ?
- Vì mình yêu cậu.
Cậu ta đột ngột xiết chặt tay Gia Hân làm cô không kịp phản kháng, trước mặt cô không còn là một cậu bạn hiền lành nữa, cậu ta đang dần lột bỏ lớp vỏ bọc của mình.
- Buông ra. – Cô gằng giọng, dùng hết sức vùng ra nhưng không thể dù gì cậu ta cũng là con trai.
- Tại sao chứ? Tại sao cậu cứ phớt lờ tình cảm của mình dành cho cậu?
Cậu biết là mình yêu cậu mà Gia Hân.
- Tại tôi không yêu cậu, chỉ vậy thôi. – Cô lạnh lùng.
- Hay là cậu yêu cái tên tóc vàng đó? – Kính cận hét lên, mắt cậu ta hằn lên tia giận dữ.
- Tôi không yêu ai cả.
- Cậu nói dối. Cậu chê tôi không đẹp trai, không giàu có như tên đó phải không?
Bốp.
- Tôi cảnh cáo cậu tốt hơn thì thả tôi ra, tôi sẽ xem như chưa có chuyện gì.
Một cái tát hình như vẫn chưa làm cậu ta tỉnh ra thậm chí còn làm con thú dữ trong người cậu ta sống dậy.
- Không!!! Tôi yêu cậu, tôi yêu cậu Gia Hân. Bằng mọi cách cậu phải là của tôi, cậu phải là của tôi.
- Cậu điên rồi! Thả tôi ra.
Gia Hân lần nữa vùng mạnh ra nhưng bị cậu ta giữ chặt lại và mạnh tay quăng cô lên chiếc giường cũ kĩ trong góc phòng.
- Phải, tôi điên rồi. Tôi điên vì tôi yêu cậu. Tôi sẽ làm mọi cách để cậu là của tôi.
Quăng bỏ kính xuống sàn, cậu ta cúi xuống ôm mạnh cô đương nhiên Gia Hân đâu để cậu ta làm vậy với mình, tuyệt đối không thể. Cô đẩy mạnh cậu ra, cố tránh những cái hôn gớm riết và hét lên mong ai đó sẽ nghe thấy.
Khi bóng tối ngự trị bầu trời, sương tẩm vị lạnh buốt vào không khí, gió lùa qua những kẽ lá non tơ. Gia Hân rải ánh nhìn vô vị vào hư không, tay cô lạnh buốt và chân thì tê cứng. Kris đang câu lấy cổ cô từ phía sau, đầu anh tựa hẳn lên vai cô, nghe rõ từng nhịp thở. Một hành động được xem như an ủi và vỗ về trong lúc này, nếu Kris không đến kịp cô không chắc là có thể thoát khỏi cậu bạn kính cận điên lụy vì tình. Tất nhiên cậu ta bị Kris tẩn cho một trận nhớ đời, nếu Gia Hân không can ngăn thì không biết hậu quả sẽ tệ đến mức nào. Lúc đó, Kris như con sói hung bạo gầm gừ trước kẻ thù, Gia Hân chưa từng thấy anh như thế bao giờ nhưng bộ dạng giận dữ như thế với cô có lẽ đã khắc sâu tận tim.
Gia Hân nắm chặt cánh tay đang quàng qua cổ mình, ấm lắm! Tim cô đang rung động hay cánh cửa chôn vùi những mảnh ghép quá khứ đang lung lay?
Cô khóc. Nước mắt chảy xuống cánh tay làm Kris giật mình. Lúc nãy khi bị tên kính cận giở trò Gia Hân không rơi một giọt nước mắt nhưng tại sao bây giờ…? Kris lúng túng thấy rõ, anh không giỏi ngăn lại nước mắt cho người khác, Kris bỗng chạnh lòng.
- Đừng khóc. – Kris gạt nước mắt trên mi cô.
Gia Hân ôm lấy Kris. Thật chặt! Cái ôm làm Kris khá bất ngờ, Gia Hân cũng là con gái, cũng yếu đuối và những cái ôm thế này sẽ khiến con gái thấy an toàn hơn trong những hoàn cảnh thế này.
Kris đón nhận cái ôm, khẽ thì thầm:
- Anh xin lỗi vì không tới sớm hơn.
Có lẽ Kris không biết rằng Gia Hân không phải khóc vì chuyện lúc nãy mà cô khóc vì Kris anh đã khơi dậy nguồn sống cho những kí ức mà cô chui vùi bấy lâu nay.
Trên suốt quãng đường về, ai nấy đều mệt lả nên ngủ li bì chính vì thế không ai để ý tới vết thương của cậu bạn kính cận.
Xe dừng lại trước cổng trường Kinh tế thì cũng tầm 10h đêm.
- Không sao đâu, em sẽ đón taxi về.
Gia Hân nói vào điện thoại, anh tài xế đang bận chăm sóc cho cô bạn gái bị ốm nhập viện nên cô nói anh khỏi đến, được làm việc cho cô phải nói là anh ta cực tốt số nhỉ?
- Này, lên xe đi.
Là Kris. Anh ta đang ngồi trên chiếc BMW màu đen. Gia Hân thoáng chần chừ rồi cũng mở cửa bước vào đón taxi chắc tới khuya mới về được tới nhà. Xe lăn bánh trên con đường trải