Insane
Yêu Không Giới Hạn

Yêu Không Giới Hạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329962

Bình chọn: 7.00/10/996 lượt.

, quang cảnh chung quanh cũng thay đổi khá nhiều.

Gia Hân bước thẳng đến phòng Hiệu trưởng, cô được tin mẹ Linh vừa đáp chuyến bay hôm qua. Cô đến đây không chỉ để thăm người mẹ nuôi mà còn để hỏi rõ bà một chuyện.

Để tạo bất ngờ Gia Hân không gõ cửa mà xông vào, cô đứng sững trước cửa, mẹ cô đang ngồi trên sofa, đối diện, một người không phải xa lạ, Kris anh ta cũng đang sững sốt nhìn cô.



- Gia Hân là bạn gái cũ của anh đúng không?

Kris chẳng biết từ đâu xông vào rồi nhìn anh trai như bức cung tội phạm. Chấn Nam cau mày:

- Không có phép tắc gì cả!

- Anh trả lời em đi, Gia Hân là bạn gái cũ của anh cũng là con nuôi của mẹ Linh đúng không?

- Ừ.

- Anh… còn yêu cô ấy chứ? – Kris thẳng thắn, có gì đó len lỏi trong mắt anh là lo sợ?

- …

- Còn yêu?

- Anh sẽ không bận tâm nếu em đeo đuổi cô ấy. Giờ thì về đi anh còn phải làm việc.

- Hình như… cô ấy còn yêu anh.

Chấn Nam chớp mắt nhìn em trai rồi nhạt giọng:

- Cô ấy quên anh rồi.

Kris lặng người nhìn anh trai, “cô ấy quên anh rồi” ý anh là sao?

- Kris, em đến đây khi nào vậy? – Nện gót giầy nhọn hoắt lên sàn, Thu Thảo thướt tha bước đến cạnh Chấn Nam, đặt lên bàn một xấp tài liệu không quên nở nụ cười đỏ thẫm.

- Anh, em về trước đây.

Kris chào anh rồi lạnh lùng bước ra, sự xuất hiện của cô thư kí kia với cậu không hề tồn tại. Thu Thảo dù tức điên nhưng vẫn phải nhẫn nhịn qua vẻ mặt tươi cười.

- Em trai của anh chẳng xem em ra gì cả. – Cô nũng nịu. – Anh mệt lắm à? Em mát-xa cho anh nhé!

Thu Thảo cũng khéo tưởng tượng, nãy giờ mặt anh lạnh như tiền lấy đâu ra biểu hiện của mệt mỏi chứ. Đôi tay thon dài nhẹ nhàng đặt lên đôi vai rắn rỏi, bộ móng đỏ tươi bỗng cứng đơ giữa không trung bởi âm vực lạnh lẽo.

- Đừng làm bẩn người tôi.



- Bảo Châu cậu là người nổi tiếng đến mấy chỗ này không sợ bị cánh báo giới chụp được sao?

Gia Hân lấm lém nhìn xung quanh, cả hai đang ngồi trong một quán bar xập xình nhạc tại một bàn trong góc khuất, Bảo Châu thì trùm kín mít.

- Thần tượng thì cũng phải có lúc buồn mà buồn thì cũng cần phải giải tỏa chứ, mình cũng 20 rồi còn đâu. Được rồi, hôm nay là ngày buồn của hai đứa mình phải giải tỏa ra hết mới được.

Bảo Châu cười ha há rồi đưa cho Gia Hân một ly rượu đang song sánh.

- Cậu biết là mình uống rượu vào sẽ thế nào mà.

- Ơ… mình quên mất. Này cầm lấy. – Đặt ly rượu xuống, Bảo Châu đưa cho Gia Hân một ly nước cam.

- Mà này cậu thì có chuyện gì buồn hả?

- Tuần sau là sinh nhật mình đấy. – Bảo Châu rầu rĩ.

- Ừ. Mình sẽ mua quà cho cậu nhưng đó là chuyện buồn sao?

- Anh Vũ nói là có buổi tập huấn nên không cùng mình đón sinh nhật được cậu coi có buồn không chứ?

- Ai biểu anh ấy thi cảnh sát làm gì? Cậu là bạn gái những chuyện này phải hiểu cho anh ấy.

- Mà Gia Hân… còn cậu thì sao? – Bảo Châu đột nhiên lái sang chuyện Gia Hân.

- Sao là sao?

- Kris, em trai cùng cha khác mẹ với Chấn Nam đấy.

- Mình…

- Đừng bảo là cậu còn tình cảm với Chấn Nam đấy nhé? Hôm đó cậu không thấy anh ta thân mật thế nào với cô ả kia à còn chưa kể đến anh ta đã bỏ rơi cậu suốt mấy năm qua… Ơ… Gia Hân…

Gia Hân đột nhiên cúi mặt làm Bảo Châu lúng túng, cái tính nói chuyện thẳng thắn của cô đôi lúc cũng thật tệ hại. Giờ thì vô tình nhắc lại chuyện buồn rồi.

- Mình… mình xin lỗi… mình không cố ý nhắc lại đâu…

- Mình không sao mà. Giờ mình không còn gì với Chấn Nam nữa.

Gia Hân cười ngượng rồi hút một ngụm nước cam mát lạnh.

- Mình đi vệ sinh tí. Cậu ở đây nhé!

Chỉ còn lại một mình, Gia Hân đưa mắt nhìn xung quanh, những ánh đèn đầy màu sắc lia đầy trên sân khấu lướt qua những đường cong ủy mị của những diva xinh đẹp. Cô cười nhạt khi bỗng nghĩ về Chấn Nam và Kris, họ là anh em cùng cha, hai bà mẹ lại là chị em song sinh nên mới giống nhau kì lạ như vậy. Mọi chuyện quá trùng hợp, trùng hợp như thể đã được an bày sẵn.

- Chào cô em xinh đẹp. – Một chàng trai với mái tóc nhuộm xanh kì quái nghiễm nhiên ngồi xuống chỗ của Bảo Châu kèm theo một nụ cười kênh kiệu.

- Chỗ này có người rồi. – Cô hằn học.

- Nhưng anh có thấy ai đâu.

- Tôi nhắc lại chỗ này có người ngồi rồi mời anh ra chỗ khác.

- Rất có cá tính. Anh đây thích em rồi đấy.

- Mặt dày thật.

- Thôi nào đừng giả vờ chứ cưng. Được anh đây để ý là phúc đức của cô em đấy.

Tên đó cười khoái trá, đưa tay mò mẫm đến bàn tay đang cầm ly nước của cô. Gia Hân nghiến răng, mặt đỏ bừng vì giận, cô giựt tay ra định tạt luôn ly nước cam vào mặt hắn thì một giọng chua ngoa cất lên.

- Này cô kia, cô đang làm gì vậy hả?

Cô gái có mái tóc đỏ cá tính nghênh mặt nhìn Gia Hân, dẫn theo phía sau là một đám trai gái đúng kiểu ăn chơi.

- Cô chán