
theo cái nhếch môi. Rõ ràng là muốn khiêu khích cô chuyện hôm trước. Hôm nay Kris cực kì quyến rũ và nam tính với vest đen, sơ mi trắng, mái tóc vàng được vuốt keo dựng đứng.
- Tôi cũng vậy. Bạn gái của anh đẹp lắm! – Khá bình tĩnh. Cô nhìn sang cô gái tóc xoăn bên cạnh.
- Cảm ơn nhưng… không thể bằng em được.
Kris thì thầm vào tai cô rồi nắm tay cô gái kia bước đi. Cô ta có vẻ rất bực bội trước hành động thân mật của Kris với Gia Hân nhưng vẫn phải ngậm ngùi. Rõ ngốc!!!
- Gia Hân!
- Cậu đến rồi sao? – Tháo bỏ vẻ lạnh lùng, Gia Hân nở nụ cười nhìn cô bạn thân duy nhất của hiện tại.
- Ừ. Mình có buổi phỏng vấn nên đến trễ chút mà hai người kia là ai vậy? – Bảo Châu nhìn theo hướng cặp đôi vừa rời bước từ đây.
- Kris và bạn gái anh ấy.
- Kris? Không phải người đeo đuổi cậu sao?
- Mình đã nói không phải mà. Bố mẹ chồng tương lai của cậu ở bên kia kìa mau lại chào hỏi đi.
Nghe đến bố mẹ chồng, Bảo Châu trở nên bối rối, tay chân lóng ngóng, đầu óc cô ca sĩ loạn cả lên:
- Hở? Bố mẹ anh Vũ á? Làm… làm sao bây giờ? Cậu thấy mình có chỗ nào không ổn không? Đầu tóc gì được chưa?
- Cậu lúc nào cũng xinh đẹp nhất. Được rồi mau qua bên đó đi. Fighting!!!
Gia Hân nháy mắt, kéo tay theo kiểu cổ vũ tinh thần, vì mãi nhìn theo Bảo Châu mà không hay ai đó đang nhìn mình.
Buổi tiệc vẫn tiếp tục, nếu lúc nãy Kris là nhân vật nam gây được chú ý nhất thì bây giờ đã có người giành lấy ngôi vị đó. Lịch lãm với vest trắng, kiểu tóc Pompadour cực kì phong cách. Ở anh toát ra vẻ nam tính và lạnh lùng như một nam thần thực thụ. Bên cạnh, người con gái với chiếc váy mang tông trắng đen ôm sát thân hình bóc lửa, cánh môi đỏ thẫm không ngừng vẽ nét cười kiêu sa.
Gia Hân đưa mắt nhìn họ, thoáng ngạc nhiên vài giây rồi cũng trở về với vẻ ban đầu. Sự có mặt của họ cũng nằm trong dự đoán của cô nếu có kinh ngạc hay thất thần thì cô cũng đã thể hiện lúc ở nhà hàng. Lắc ly nước trái cây trên tay, cô cười nhạt. Cặp đôi đó đang bước tới chỗ cô và cô đang chờ đợi điều đó. Cũng hơn 3 năm rồi!!!
- Gia Hân chào cậu! – Cánh môi đỏ thẫm nở nụ cười sắc lẻm, một kiểu bỡn cợt có lý luận dành cho người bạn thân cũ.
- Đã lâu không gặp em.
Bên cạnh, Chấn Nam nhìn cô và buông một câu chào hỏi như những người bạn lâu năm không gặp, Gia Hân không lấy làm lạ chỉ mỉm cười một cách tự nhiên.
- Mình suýt nữa không nhận ra cậu đấy, Thu Thảo!
- Cậu thì rất xinh đẹp còn là em gái của chủ tịch Hoàng chắc xung quanh cậu cũng không ít vệ tinh đâu nhỉ?
- Làm gì có chứ! – Đột nhiên quay sang Chấn Nam. – Anh vẫn sống tốt chứ?
- Đương nhiên. – Anh lạnh nhạt và không kèm theo chút biểu cảm nào.
- Mình đang là thư kí riêng cho anh Chấn Nam, cũng là… – Thu Thảo chen ngang, cố ý nắm chặt cánh tay Chấn Nam, ngập ngừng và làm ra vẻ ngại ngùng đưa đôi mắt đầy cảm tình sang anh. – … tụi mình đang quen nhau.
- Sau khi mình bị tai nạn thì chẳng thấy cậu đâu. Cứ tưởng cậu quên người bạn này rồi không ngờ cậu lại đột ngột đi du học.
Lia mắt sang hướng khác chưa đầy một giây, Thu Thảo nhanh nhạy lên tiếng che đậy tâm can có chút ray rức.
- Sau khi mình sang Mỹ thì mới hay tin cậu bị tai nạn, mình cũng rất lo cho cậu.
- Cậu chưa từng gọi điện hỏi thăm mình. – Gia Hân không buông tha, ánh mắt đầy ý vị, từng câu chữ cứ như gieo một bài toán hóc búa.
- Cái đó…
- Đừng ngụy biện và diễn kịch. Chỉ làm mọi thứ tồi tệ hơn thôi. Cậu cũng khá lắm, kiếm được mỏ tài nguyên vô tận.
Đôi cao gót đen lạnh lùng chạm lên sàn nhà kèm theo một chuỗi âm thanh vô vị. Thu Thảo xiết chặt tay, trừng mắt nhìn theo tà váy xám, Gia Hân là có ý đá xoáy khác nào nói cô “đào mỏ”.
Gia Hân lạnh lùng bước lên hết những bậc thang và trở về phòng, cô khẽ nhắm mắt, vai diễn của cô kết thúc rồi và giờ là khoảng thời gian để cô sống thật với bản thân. Nếu Thu Thảo biết chừng mực không dùng Chấn Nam để đả kích cô thì cô cũng không dùng chuyện cũ để lật lại chiêu trò của cô ta. Cô bây giờ là Hoàng Gia Hân không phải một Triệu Gia Hân yếu đuối và mỏng manh của ngày xưa.
Cảnh tượng cô gặp ở nhà hàng chính là Chấn Nam và Thu Thảo họ ngồi cùng nhau rất thân và giờ họ lại tay trong tay đứng trước mặt cô, dù rất bình tĩnh nhưng cô không thể phủ nhận rằng mình đau, dù tỏ ra lạnh lùng nhưng trong lòng cô đang cực kì bối rối. Ít ra thì vở diễn đã kết thúc và cô đã diễn tốt trước mặt họ.
Chấn Nam và Thu Thảo, người cô đã từng yêu và người cô đã từng xem là bạn thân nhất cũng là những người khiến cuộc đời cô trở nên đa vị, họ đã trở về và một lần nữa nhấn chìm cô trong hố đen u tối.
Đứng trước cánh cổng vàng kim đồ sộ, Gia Hân không khỏi mủi lòng, cuộc đời của cô có thể nói đã xoay một vòng lớn từ học viện danh giá này. Đang là giờ nghỉ trưa nên học viện khá ồn ào, đồng phục của học viên hình như đã cải cách trông có vẻ lạ hơn trước