Pair of Vintage Old School Fru
Yêu Không Giới Hạn

Yêu Không Giới Hạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211272

Bình chọn: 7.00/10/1127 lượt.

n.

Chút xót xa chen lấp một phần đôi mắt, cô gái nhỏ của anh gầy đi nhiều. Anh đói, bắt cô nấu nhưng khi bày ra anh lại phải ép cô ăn, đáng ghét dạ dày không tốt thì phải tự biết chăm sóc nó chứ. Gia Hân giận dỗi vì bị anh đưa xuống nước hai lần nhưng lại không biết tự kiểm điểm bản thân, lần thứ nhất là vì cô dám nói xấu anh thậm tệ, lần thứ hai là vì sự ương bướng. Anh đã dặn ở biệt thự chờ anh nhưng cô bỏ ngoài tai, thân thể mỏng manh giữa cơn gió lạnh cóng thế cô không xót bản thân nhưng anh xót.

Chấn Nam ho nhẹ, chạm tay vào vòm ngực, chiếc áo sơ mi bị bung 2 cúc trên, lấp ló bên trong là dải băng dày trắng tưm. Vừa nãy thôi, khi cô gái đang ngủ say này đòi không được sợi dây chuyền thì tức tối đấm mạnh vào ngực anh. Sau đó thì cuống cuồng, hốt hoảng khi anh rên lên một tiếng. Mấy cúc áo bị bung cũng chính là lúc ấy cô muốn xem vết thương của anh. Phải kiềm nén lắm anh mới không phải bật cười.

- Em đang kích thích anh đấy.

Chấn Nam phải nói thế để ai kia ngượng ngùng mà thôi ngay cái việc kiểm tra vớ vẩn. Vết thương với anh không đáng bận tâm chỉ là việc bán mạng cho địa vị và quyền thế anh thực sự không muốn. Anh càng không muốn người con gái này biết quá nhiều, càng hiểu sâu thì càng tồi tệ cho cô.

Kéo lại chiếc chăn ấm, Chấn Nam rời đi tiếp tục lao đầu vào trận chiến của thế lực và đồng tiền.

Gia Hân cuộn tay vào chiếc chăn ấm, đứng bất động bên ghế sofa. Cô bị nét đẹp của quỹ cuốn hút đến ngây dại. Đèn hiu hắt làm nét đẹp hoàn mĩ trở nên ma mị, cô gái nhỏ quỳ xuống bên sofa – nơi quỹ đang ngủ. Nhẹ nhàng gập lại chiếc laptop chỉ còn màn đen lạnh tanh, cô dí sát vào mặt anh, tự ình cái quyền săm soi từng đường nét được tạc tô từ bàn tay của tạo hóa.

Kim đồng hồ lặng lẽ nhích mình, điểm 1h45. Bàn tay nghịch ngợm bạo gan nhéo má ai kia như muốn thử cảm giác đùa với quỹ. Chỉ sau cái nhích chân của kim giây, đôi mắt lạnh hằn lên từng vệt đỏ khiếp đảm. Gia Hân chưa kịp giật mình đã bị lôi lên sofa, cái ôm của quỹ xiết mạnh làm da thịt cô gái như tê cứng.

- Gan nhỉ?

Áp vòm ngực rắn chắc vào vầng trán nhỏ để mũi tham lam hít hương tóc, câu nói nửa trêu đùa nửa răn đe phả hơi thở ấm nóng lên mái đầu rối.

- Th-Thả…

Gia Hân khó nhọc lên tiếng, thở bây giờ cũng là một điều khó khăn.

Vòng ôm nới lỏng. Bàn tay rắn rỏi nhéo má trái sang má phải, hết chộp chiếc mũi nhỏ rồi lại xuống chiếc cằm nhọn. Mặt cô gái trở thành món đồ chơi thích thú của quỹ.

- A!!! Đau. Em biết lỗi rồi. Xin anh…

Gia Hân nhăn mặt, bàn tay nhỏ yếu ớt đẩy bàn tay rắn rỏi ra khỏi mặt mình.

- Sao không ngủ? – Chấn Nam thôi việc đùa giỡn, câu hỏi lạnh tanh gọt bỏ mọi cảm xúc.

- Em sợ anh lạnh…

- Hay muốn ngủ với anh?

- Anh xấu xa…

Gia Hân ngượng ngùng, hai tay vịn hờ tay anh, đáng ghét anh luôn lật lại câu nói của người khác như thế.

Chấn Nam phì cười trước thái độ đáng yêu, anh với lấy chiếc chăn dưới sàn phủ lên người cả hai, xiết nhẹ vòng ôm.

- Ngủ!

- Em có điều muốn hỏi.

- Nếu vì vết thương hay lí do anh vắng mặt mấy tuần qua thì ngủ đi. Sáng còn buổi tập huấn.

Mi mắt nặng trĩu dần cụp xuống, tia cười còn đọng lại chưa kịp tan. Vòng ôm của quỹ ấm áp lạ.

***

Sáng tinh khôi. Chiếc lá cuối cùng sau những nỗ lực bám trụ cuối cùng cũng lìa cành. Cánh cổng vàng kim dang rộng vòng tay chào đón những gương mặt trẻ đầy nhiệt huyết. Bên cạnh sự náo nức, rộn rã là những cái thở dài ảo não hay bộ dạng mệt mỏi như thiếu ngủ của một số cô cậu. Cũng khó trách, họ vừa trải qua kì thi nghẹt thở của Hiệu trưởng mới, ngày đầu tiên của tuần nghỉ lại dính ngay buổi tập huấn.

Hai con người ở biển vội vã về thành phố cho kịp giờ, suốt buổi sáng Gia Hân luôn trách bản thân ham chơi đến mức quên cả buổi tập huấn quan trọng.

Sự xuất hiện của đôi trẻ làm cả hội trường như náo loạn, ngạc nhiên, hốt hoảng, khó chịu, ganh ghét, kinh sợ và mê mẩn là hết thảy những cảm xúc của đám học viên. Thay vì trách mắng thậm tệ như ban nãy thầy huấn luyện chỉ ho nhẹ rồi sắp họ vào đội đặc biệt – chỉ 2 thành viên. Ai nấy đều ngạc nhiên nhưng cũng kịp lắp vào một lí do rằng ông ta cũng sợ quỹ.

Xe lăn bánh đưa học viên hai khối đến một vùng núi rừng cách xa thành phố. Qua ô cửa kính, những ánh mắt kinh ngạc lần lượt hiện ra, lần đầu tiên họ thấy nơi âm u thế này.

- Đầu tiên tôi sẽ nói sơ về buổi tập huấn. Nó có tên là “Kĩ năng sinh tồn”.

Cái tên gây hứng thú cho đám học viên, lời xì xầm phá vỡ sự im ắng vốn có.

Thầy huấn luyện ho nhẹ:

- Học viên khối 11 và 12 được chia làm 4 nhóm. Các em có mặt ở đây là nhóm 1, hiện tại chúng ta đang đứng trước lối vào phía Đông của rừng “Thiên Sinh”. – Thầy ấy chỉ tay về phía cánh cổng lớn dẫn vào khu rừng. – 3 nhóm kia sẽ lần lượt có mặt ở các lối vào phía Tây, Nam và Bắc.

Sự thắc mắc nãy giờ đã được giải đáp, lúc trên