Pair of Vintage Old School Fru
Yêu Không Giới Hạn

Yêu Không Giới Hạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211311

Bình chọn: 8.5.00/10/1131 lượt.

xe mọi người cứ thắc mắc rằng tại sao mỗi chiếc xe lại rẽ sang mỗi hướng khác nhau.

- Ở trung tâm khu rừng này có một tòa nhà lớn, nhiệm vụ của mỗi đội là phải tìm được 3 lá cờ thế này và đến tòa nhà đó trước khi mặt trời lặn vào ngày mai. – Thầy huấn luyện giơ cao lá cờ màu đỏ có in chữ “Bingel”. - Không được đem theo bất cứ dụng cụ nào khác ngoài quần áo và những thứ đã được chuẩn bị trong balo. Những vật dụng riêng hãy cất hết vào xe.

Theo lời nói của thầy huấn luyện, mỗi học viên được phát một chiếc balo màu đen cùng chiếc áo khoác giữ nhiệt khá gọn nhẹ. Họ còn bị kiểm tra nghiêm ngặt để chắc rằng không đem theo bất cứ vật dụng nào khác, điều này làm một số học viên tỏ ra rất bất mãn.

- Tức là bọn em phải ở lại trong khu rừng cho đến cuối ngày mai sao ạ? Như thế không phải quá nguy hiểm à.

- Đúng đấy, lỡ có xảy ra chuyện gì bất trắc thì thầy có chịu nổi trách nhiệm không hả?

- Còn vấn đề ăn uống, vệ sinh thì thế nào ạ? – Một cậu bạn ngây ngô lên tiếng làm cả đám phải bật cười.

Những lời bàn tán, xì xầm lại nổi lên, hầu hết đều tỏ ra e ngại với buổi tập huấn nguy hiểm.

- Đây là thông báo từ Hiệu trưởng. – Câu nói tập trung mọi sự chú ý.

Từ máy ghi âm phát ra giọng nói lạnh lùng, uy nghiêm của một người phụ nữ cũng chính là người Hiệu trưởng giấu mặt lâu nay.

- “Bingel là học viện danh giá nhất nước, tôi tuyệt đối không chấp nhận những học viên ngu dốt cũng như những kẻ quá nhút nhát và tầm thường. Bất cứ ai bỏ qua buổi tập huấn sẽ lặp tức bị gạt tên, kết quả buổi huấn luyện cộng với điểm số kì thi vừa rồi sẽ quyết định trong các cô cậu ai là người phải rời bỏ học viện. Những trường hợp đặc biệt tôi sẽ xem xét sau. Chúc may mắn, các học viên.”

Gia Hân cùng mọi người đều sững sờ trước lời tuyên bố dứt khoát của Hiệu trưởng. Họ thật sự bất mãn nhưng cũng ngạc nhiên không kém, Hiệu trưởng mới là một người phụ nữ ư? Người bình tĩnh nhất có lẽ là Chấn Nam, anh thậm chí chẳng thèm để tâm đến những gì người thầy kia đã nói. Tay ung dung đút vào túi quần, ném ánh nhìn vào khoảng không vô thực, balo thì quẳng cho Gia Hân mang làm cô gái nhỏ cứ bặm môi nhìn anh.

- Các em nghe rõ rồi chứ. Giờ thì kiểm tra lại những thứ trong balo. Nguồn thức ăn thì không thiếu điều quan trọng là các em có tìm ra chúng hay không. Còn vấn đề em kia vừa nói, thật ra trong rừng có cả nhà vệ sinh đấy cũng phải coi có tìm được không. À, không có thú dữ đâu nên các em đừng lo mà tôi cũng không chắc lắm. Còn một điều nữa, rất quan trọng, trước khi mặt trời lặn vào ngày mai dù có tìm đủ 3 lá cờ hay không các em cũng phải đến tòa nhà trung tâm với điều kiện không thiếu bất kì thành viên nào. Hãy đặt tinh thần đồng đội lên trên hết, rõ chứ?

Đám học viên ngơ ra trước những lời nói của thầy huấn luyện. Buổi tập huấn năm nay thật đặc biệt, khác hoàn toàn với những năm trước.

- Làm sao để biết lá cờ ở đâu chứ? Khu rừng này rộng lớn vậy mà. – Một học viên lên tiếng.

- Chỉ cần tinh mắt một chút chắc chắn các em sẽ tìm ra. Được rồi, thoải mái nào, 15 phút nữa sẽ xuất phát. À, còn một điều nữa… hãy cảnh giác với những-tên-trộm nhé!

“Trộm ư? Ông ta đang ám chỉ điều gì? Ông thầy lạ mặt này thật đáng nghi ngờ.”

Mọi người tản ra theo đội, một đội 3 người chỉ duy nhất đội đặc biệt của Chấn Nam và Gia Hân chỉ có 2 người, mọi việc sẽ khó khăn hơn khi thiếu mất một thành viên nhưng đối với anh chàng lạnh lùng kia thì chẳng có gì đáng bận tâm, thậm chí còn thoải mái hơn rất nhiều.

Một số hào hứng trước buổi tập huấn “Kĩ năng sinh tồn” mới mẻ, số khác lại e sợ trước viễn cảnh tương lai trong khu rừng u ám này.



- Anh và em có duyên thật đấy cô bé. Được cùng đội với anh là em may mắn lắm đó.

Chàng trai đi cạnh nghiêng đầu thì thầm vào tai cô gái, nụ cười đầy ranh mãnh.

- Anh điên à? – Vũ Phương quay sang nhìn Hoài Nam, vẻ tỉnh bơ.

- Em nói gì đấy hả? – Hoài Nam gằng giọng.

- Được cùng đội với anh là sự xui xẻo nhất trong đời của tôi đấy. – Không chịu thua, Vũ Phương trừng mắt với người bên cạnh.

- Em không thân thiện được một chút à?

- Sao tôi phải thân thiện với hạng người như anh chứ? Bảng tên của tôi anh cứ giữ không cần trả đâu, cứ coi như đồ tôi bỏ đi vậy.

- Em…

- Cả hai thôi đi, chúng ta là một đội đấy. Tất cả phải đoàn kết chứ.

Lâm Vũ quay lại lên tiếng can ngăn, dù rất bất mãn với việc làm của Hoài Nam nhưng trong hoàn cảnh này tinh thần đồng đội mới là trên hết vả lại nhóc Gia Bảo cũng cho tên này một vố đau rồi anh hà tất gì phải chấp nhất hắn.



Tại một nơi khác trong khu rừng rậm rạp, 3 đôi chân chạm rãi nối nhau, tiếng giày thể thao giẫm lên xác lá giòn tan.

- Con nhỏ Vũ Phương gì đó sao lại may mắn được chung đội với Lâm Vũ chứ? Năm ngoái chỉ cần cái nháy mắt thì mình và anh ấy đã chung đội còn năm nay lại chia đội bằng hệ thống máy tính. Ông thầy h