XtGem Forum catalog
Yêu Không Giới Hạn

Yêu Không Giới Hạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211465

Bình chọn: 7.00/10/1146 lượt.

uấn luyện đáng ghét, bà Hiệu trưởng đáng ghét… Ta khinh, ta khinh, ta khinh…

Đôi giày thể thao nền trắng sọc đen giậm mạnh, đám xác lá nát ra thành từng mảnh vụn trông đáng thương. Trên tay cô gái, nhánh cây quơ được trên đường trụi lá chỉ còn lại một nhành canh trơ trội.

Hai chàng trai đi cùng đều thấy khó chịu, người đi cạnh chỉ biết lắc đầu chịu thua nhưng người đằng trước…

- Ồn ào quá. Ngậm miệng lại đi.

Tia nhìn nảy lửa làm Bảo Châu hơi run người.

- Gì… gì chứ? Cậu là ai mà dám ra lệnh cho tôi?

- Tôi… là-đội-trưởng. Rõ chưa hả?

Cô hội phó xinh đẹp cười khẩy một cái, gằng giọng:

- Đội trưởng thì có gì to tát chứ? Không có ai được quyền ra lệnh cho Trần Bảo Châu này. Nghe rõ chưa hả, đội-trưởng?

- Được thôi, nếu cãi lệnh, tôi sẽ khiến cậu… phải một mình trong khu rừng này đến chiều mai đấy. – Hàn Phong bỗng đổi giọng, cực nghiêm túc.

Giấu nhẹm nỗi lo sợ trước sự hoang vắng của khu rừng, cô nàng Hội phó trừng mắt, giọng khinh khi:

- Cậu nghĩ mình có thể hù dọa được tôi sao? Nói cho cậu biết tôi-không-sợ-không-sợ…

Hất mặt đầy tự tin, Bảo Châu lách qua người Hàn Phong, một mình tiến về phía trước như chứng minh sự dũng cảm của bản thân nhưng…

*Á………………………………………………………..*



Gió thoảng bên tai, vài sợi tóc mai cuốn theo chiều gió. Cây cối khẽ cựa mình, lóc chóc vài tiếng chim lạ.

Gia Hân mệt nhọc bước theo sau Chấn Nam. Cảm giác như mọi việc có vẻ quá dễ dàng, rừng tuy rậm rạp, âm u nhưng vẫn chưa thấy dấu hiệu gì khác thường.

Đôi mắt trong veo ngó nghiêng đủ hướng, đầu không ngừng nghĩ về mục tiêu – lá cờ đỏ Bingel. Khác hẳn với người đi trước, im lặng, mắt nhìn thẳng và chân cứ bước như đi dạo, cứ như mọi ngỏ ngách trong khu rừng này đều nằm gọn trong lòng bàn tay anh ta.

- Chấn Nam dừng lại nghỉ chút đi. Em mệt…

Gia Hân cuối cùng cũng lên tiếng, cô ngồi bịch xuống dựa lưng vào tảng đá lớn, thở mạnh, chẳng còn chút sức lực nào để đuổi theo anh.

Bỗng cô gái nhỏ ngây người, môi mím chặt, mắt căng ra trước con dao bén ngót trên tay chàng trai.

- Ngồi im!

*Phập*

Sau vài giây bất động, cô gái nhỏ lia mắt về phía bên cạnh, con dao lúc nãy nằm im lìm và đang ghim giữa thân con nhện lớn. Khoảng cách chỉ chừng một gang tay, Gia Hân hốt hoảng nhích người ra, con nhện to lớn giật giật mấy cái chân gớm giếc rồi rơi vào trạng thái bất động, từ chỗ đâm tứa ra thứ chất lỏng đặc sệt màu đỏ tươi.

- Nó là nhện độc à? – Cô mấp môi.

- Đúng là vậy nhưng…

Chấn Nam bỏ dở câu nói tiếp tục một câu nói khác.

- Không sao chứ?

Gia Hân lắc đầu chợt có cái gì đó lóe lên.



Cô gái nhỏ nâng niu lá cờ đỏ trên tay, đôi mắt ánh lên niềm vui sướng.

- Oa… Thích thật. Chúng ta tìm được lá cờ đầu tiên rồi.

Chấn Nam chỉ im lặng nhìn Gia Hân, không ngờ cô lại vui đến thế. Trên đường đi anh đã gặp rất nhiều, quá dễ dàng sẽ sinh nhàm chán nên anh chẳng mảy may tới. Còn lá cờ này là do Gia Hân tìm thấy, nó nằm trong khe hai tảng đá lớn.

Còn đang miên man trong niềm vui thì chợt có thứ gì đó vụt qua, rất nhanh, lá cờ trên tay biến mất.

*Phịch*

Người lạ mặt có chiếc nón đen che gần hết gương mặt chẳng biết từ đâu xuất hiện, hắn vụt qua Gia Hân đem theo lá cờ đỏ và cũng rất nhanh hắn nằm phịch xuống đất chỉ bởi cái gạt chân nhẹ nhàng.

Chấn Nam cúi người lấy lại lá cờ, anh nhếch môi thì thầm:

- Đừng đi theo chúng tôi.

Mặt hắn biến sắc, đôi đồng tử giãn rộng, định mấp môi gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng thì đứng bật dậy và bỏ chạy.

- Anh nói gì với hắn vậy? – Gia Hân sau một hồi nheo mắt thì bước gần lại anh.

- Quên rồi. – Anh đáp.

Cô gái nhỏ chau mày cố giữ bình tĩnh để tuôn ra câu hỏi thứ hai.

- Mà hắn là ai vậy?

- Là trộm.

Bộ não thông minh gom góp lại từng mảng sự kiện, đôi mắt chợt sáng lên.

- Là trộm mà thầy huấn luyện đã nhắc đến à? – Ngưng một chút, cô xoa cằm ngẫm nghĩ. – Hắn thình lình xuất hiện khi chúng ta vừa tìm được lá cờ, lẽ nào… tìm được lá cờ thôi chưa đủ mà còn phải bảo vệ chúng khỏi những tên trộm nữa sao? Chấn Nam… hả?

Cô gái nhỏ đơ người, không gian im ắng một cách lạ lùng. Chấn Nam đã bỏ đi được một khoảng khá xa.

- Nè, chờ em với!



Suối ào ào tạt vào tảng đá lớn, lách mình qua những khe đá, xiết mạnh theo dòng. Tiếng gió tạt lá nghe xào xạt hòa cùng tiếng cựa mình của cây cối và râm ran tiếng chim chóc vọng ra từ đám cây um tùm – âm thanh của rừng sâu phả vào lòng người yên bình đến kì lạ.

Cô gái nhỏ lấy tay che, tránh ánh nắng gay gắt cuối ngày. Đôi chân trần nghịch ngợm vẫy liên tục, hất tung dòng nước đang chảy. Khối nước nhỏ tạt vào mặt, cảm giác mát lạnh thấm vào da qua từng thớ thịt, sâu tận từng mạch máu trong cơ thể.

Gia Hân