80s toys - Atari. I still have
Yêu Không Giới Hạn

Yêu Không Giới Hạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211924

Bình chọn: 7.00/10/1192 lượt.

ông sống buông thả, tối ngày rượu, thuốc thì đứa bé đó đã không chết hoang mạng. – Lục Chấn Khang gằng giọng, nỗi chua xót hiện đầy trong đôi mắt.

- Không phải, sự thật không phải như vậy. – Cánh môi đỏ thẫm khẽ run lên, có màn nước mỏng phủ quanh đôi mắt người phụ nữ, dù sự thật đang dần hé mở nhưng lí trí của bà vẫn chưa thể chấp nhận.

- Đó chính là sự thật. Bà có thể xét nghiệm ADN.

Đinh phu nhân gần như hét lên, người phụ nữ thông minh vốn giỏi che giấu cảm xúc đã xé rách lớp vỏ ngụy trang để những cảm xúc rơi theo nước mắt, bà chẳng thể tin vào sự thật đau xót này.

- Vậy ông nói đi Chấn Nam nó từ đâu mà xuất hiện, nó là con ai hả?

Lục Chấn Khang rơi vào trầm tư những điều ông che giấu, những thứ mà bao năm qua giằng xé lí trí và thể xác ông nó thật đáng sợ. Đã đến lúc ông nói ra dù chỉ một lần.

- Nó là con của người phụ nữ tôi yêu nhất.

Sau câu nói khó hiểu của người kia, bà Ngọc Thanh bật dậy khỏi sofa, cả người run lên, cánh môi đỏ thẫm khó nhọc mấp máy:

- Ông… Lục Chấn Khang… chẳng lẽ… ông đã… không thể nào… ông đã hoán đổi chúng… ông…

- Bao nhiêu là đủ rồi, số tiền bà nợ tôi đã trả, giữa chúng ta coi như hết. Ngay trong hôm nay phải thu xếp để trở về bên đó, ôm theo tất cả những gì bà biết và đừng bao giờ quay lại đây nữa.

Lấy lại vẻ lạnh lùng, Lục Chấn Khang bước ra khỏi phòng và trước ông đã có một ai đó rời khỏi cửa ngay khi câu chuyện kết thúc.

Còn lại một mình, Đinh phu nhân ôm lấy mặt, nước mắt giàn giụa. Tất cả mọi thứ đang vùng vằng quay lưng với bà, đứa con trai duy nhất – niềm hy vọng cuối cùng cũng chẳng còn, chẳng lẽ những việc bà làm đều sai sao? Bà lấy Lục Chấn Khang theo sự sắp đặt của gia đình nhưng ông ấy lúc nào cũng thương nhớ người tình cũ, bà buồn chán nên sinh tật, nuôi người tình ở bên ngoài, đến khi bà mang thai hắn lại vùng vằng bỏ đi, bà đau đớn say mình trong men rượu và khói thuốc. Mười tám năm bà mới biết mình là kẻ đã giết chết đứa con trai của mình.



- Điều tra cho tôi về Lục Chấn Khang và Đinh Ngọc Thanh trước khi lấy nhau, chuyện ở bệnh viện 18 năm trước và tôi cần kết quả xét nghiệm ngay trong hôm nay.

Cuộc điện thoại kết thúc. Mắt quỹ riết lên những tia sắc nhọn.

Lần nữa áp tai vào điện, giai điệu nhẹ nhàng của bài nhạc chờ như thách thức người gọi. Khi tiếng tút ngân dài cũng là lúc chiếc điện thoại đáng thương bị đập mạnh vào tường. Vỡ nát.

Gia Hân được “cậu học trò” dẫn đến một khu vui chơi giải trí rất lớn với đủ loại hình. Gia Hân là người thích thú nhất bởi lâu lắm rồi cô mới được vào đây. Đôi bạn trẻ chơi hết trò này đến trò khác, đến khi mệt lừ thì ghé vào rạp chiếu phim, khi bước ra thì trời cũng đang chuyển chiều. Hai cái bụng lúc này cũng đói meo, họ kéo nhau vào một quán lẩu khá nổi tiếng.

- Tặng cậu đấy. – Gia Hân đẩy về phía cậu một chiếc hộp nhỏ.

- Là gì vậy?

Cô cười, đáp:

- Quà sinh nhật đấy. Lúc nãy khi mua kem tôi đã mua nó. Tôi thấy cậu đeo khuyên tai rất đẹp, sau vụ tai nạn không thấy nó đâu nữa tôi nghĩ là cậu đã làm mất.

- Cảm ơn!

- Tôi cũng phải cảm ơn cậu đấy. Hôm nay tôi chơi vui lắm.

- Không cần cảm ơn đâu chỉ cần giúp tôi một chuyện nữa thôi.

- Là chuyện gì? – Gia Hân nghiêng đầu hỏi.

- Tối nay bố mẹ tôi mở tiệc, bố tôi muốn cậu đến.

- Bố cậu muốn tôi đến sao?

- Ừ. Ông ấy muốn gặp cô gia sư nổi tiếng đã biến một kẻ ăn chơi như tôi thành một trò giỏi.

- Ờ… nhưng mà tôi không rành mấy chuyện tiệc tùng lắm.

- Không sao, cứ đi bên cạnh tôi là được.

Hàn Phong mỉm cười trấn an rồi gấp thức ăn vào chén Gia Hân, có thứ gì đó nảy nở trong lòng, rất hạnh phúc!

***

- Trước khi bà đi, tôi muốn biết sự thật. – Chấn Nam ngồi trên ghế vẫn cái dáng vẻ kiêu ngạo vốn có, đôi mắt như thú dữ thèm khát con mồi.

Đối diện, người phụ nữ không khỏi run người nhưng vẫn cố níu vẻ mặt bình thản.

- Sự thật gì chứ?

- Về thân thế của tôi?

- Thân thế của con? Con là con của ta và Lục Chấn Khang không phải sao?

- Bà hiểu mà. Tôi có thể điều tra được nhưng tôi muốn chính miệng bà nói ra.

Người phụ nữ thoáng nghĩ ngợi rồi quyết định lên tiếng:

- Được rồi, ta không thể giấu con.

Đôi giày cao gót nện lên sàn nhà sạch bóng, tiếng bánh xe vali cựa lên nền gạch nghe buồn.

Âm thanh ngưng đọng, người phụ nữ quay lại, những giọt nước vẫn còn đọng trên khóe mi, cánh môi đỏ thẫm sau một hồi do dự cũng ấp úng lên tiếng:

- Chấn Nam… ta có thể gọi con một tiếng con trai không?

- Tạm biệt. Con trai!

Người phụ nữ lần nữa quay đi, nụ cười buồn rơi trên gương mặt hanh khô, hương sắc cuộc đời thoáng chút đã bay. Bà sẽ trở về Pháp và sống nốt quãng đời còn lại ở đó.

Chấn Nam dằn mạnh nắm đấm xuống mặt bàn, tiếng đổ vỡ chang chát như thứ âm thanh sắc lẻm cứa vào lòng. Máu qua da tuôn ra thành