XtGem Forum catalog
Yêu Không Giới Hạn

Yêu Không Giới Hạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211884

Bình chọn: 8.5.00/10/1188 lượt.

bỗng dưng nặng trĩu và từ từ khép lại.

Đêm đó bên bờ sông có một cô gái co mình trong màn đêm lạnh giá!

***

Sáng tinh mơ khi mặt trời còn ủ mình đâu đó, chú sẻ nhỏ vươn cổ cất tiếng hót râm ran, chiếc BMW đột ngột phanh gấp, chú sẻ nhỏ giật mình sải cánh bay đi, càng cây khẽ cựa mình, vài giọt sương lất phất rơi như cơn mưa phùn nhỏ nhắn.

Chàng trai bước xuống xe, áo sơ mi trắng, quần jean đơn giản mà cuốn hút với mái tóc ngắn nam tính. Theo hướng nhìn của chàng trai về phía bờ sông, cô gái nhỏ đang co mình trong chiếc váy trắng mỏng manh có phần nhem nhuốc, mái tóc lòa xòa ôm lấy bờ vai đang run rẩy.

- Gia Hân!

Giọng nói quen thuộc kiến cô quay đầu lại, đôi mắt đỏ hoe không còn nước ánh lên vẻ sợ hãi và đau thương, chút sức sống cuối cùng trên gương mặt cũng bị thổi bay mất, bờ môi khô khan khẽ mấp máy không thành lời.

Cô gái nhỏ bật dậy với bộ dạng nhếch nhát như cây cỏ dại vừa trãi qua trận bão táp. Gia Hân ôm lấy anh, áp mặt vào áo sơ mi trắng, hốc mắt đỏ hoe ứa đầy nước.

Chấn Nam giữ lấy đôi vai đang run rẩy, anh nhìn cô xót xa:

- Chuyện gì đã xảy ra?

Cô gái nhỏ mấp môi cùng tiếng nấc từ cổ họng, nước mắt không ngừng ứa ra.

- Hôm qua… hức… có một đám người… hức… Chấn Nam em sợ…

Nghe đến đây bộ não thông minh bắt đầu phân tích, có điều tồi tệ gì đó đã xảy ra.

- Chúng nó làm gì em?

- Họ… hức…

Mất kiên nhẫn, anh xiết mạnh tay, gắt lên:

- Nói đi chúng nó làm gì em hả?

Cô gái nhỏ đau đớn, cố chặn tiếng nấc từ cổ họng, khó nhọc lên tiếng:

- Họ định dẫn em đi… nhưng lúc đó… hức … có người đi tuần qua… Chấn Nam em thực sự rất sợ, ở đây cũng rất lạnh… hức… em…

Chấn Nam bế xốc cô gái nhỏ đã ngất đi vì kiệt sức và sợ hãi, tim anh như bị xé nát.

- Anh xin lỗi!

Trong một căn phòng lớn – nơi bóng tối ngự trị và hơi lạnh phả đầy mọi ngóc ngách, nội thất đơn giản chỉ với một chiếc giường trong góc tối, một chiếc tủ nhỏ ở đầu giường, bộ sofa màu xám và một kệ sách lớn. Căn phòng mang hai màu chủ đạo đen, xám, tường vẽ đầy tranh phun sơn với những hình ảnh kì dị, không có đèn hay bất cứ thứ gì phát sáng chỉ có vệt sáng từ bậu cửa sổ hắc vào.

Trên chiếc giường trắng muốt, cô gái nhỏ nhắm nghiền mắt, trán lấm tấm mồ hôi, môi nhợt nhạt như cánh hoa úa tàn.

Hàng mi cong khẽ động đậy, đôi mắt trong veo ngước nhìn trần nhà rồi quay sang người ngồi bên cạnh, nước mắt lại ứa ra khi những mảnh vụn niềm đau vô tình cứa sâu.

- Tỉnh rồi à?

Gia Hân mấp môi, đôi mắt đỏ hoe đầy đau thương:

- Anh đã nói sẽ quay lại. Em đã đợi anh ngay cả khi người cảnh sát nhất quyết bảo em về nhà. Sao anh không quay lại? Anh biết là em sẽ đợi mà… Tối qua em rất sợ… trời rất lạnh… em đã đợi anh… rất lâu. Họ lôi em đi… em đã gọi Chấn Nam nhưng anh không xuất hiện…Chấn Nam, em thất vọng lắm…

Đôi mắt lạnh chìm vào hư vô, anh không đủ can đảm nhìn Gia Hân, từng lời cô nói như mảnh gương vỡ cứa vào tim anh. Anh đau lắm chứ! Lần đầu tiên anh hối hận, lần đầu tiên anh tự trách bản thân và lần đầu tiên anh để trái tim băng giá tan chảy vì một người con gái.

Hai lọ thuốc giảm đau và an thần luôn được đặt cạnh nhau trên bàn, hôm qua anh đã uống nhầm thuốc an thần thay vì thuốc giảm đau. Thuốc chế ngự và đẩy anh vào giấc ngủ cho đến sáng nay khi tỉnh dậy, anh đã bàng hoàng thế nào. Trên đường đi, anh đã nghĩ rằng Gia Hân sẽ không ngu ngốc đến nỗi chờ anh tới sáng nhưng… anh đã sai!

- Chấn Nam anh có cần em không? – Gia Hân ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn anh, giọng yếu ớt.

Gạt đi giọt nước mắt trên khóe mi, Chấn Nam cúi người, đặt vào môi cô một nụ hôn dài – nụ hôn vụn về của kẻ yêu lần đầu.

- Anh xin lỗi!

***

Tại một quán bar, tiếng xập xình, những ánh đèn đầy màu sắc và hơi men nồng của rượu xốc lên máu nổi loạn của từng người, những điệu nhảy gợi cảm và mạnh mẽ lần lượt phô diễn, tiếng hét hò đã đưa cuộc chơi lên cao trào.

- Thằng kia đi đứng kiểu gì vậy mậy? – Sau cú va chạm, tên mặc áo thun đen quay lại trừng mắt nhìn kẻ đã va vào mình.

Người thanh niên kia chẳng hề mảy may đến, loạn choạn bước đi, kẻ say xỉn này còn chẳng biết mình vừa va vào người khác. Bực mình tên đó nắm chặt vai cậu.

- Mày điếc hả? Mau xin lỗi anh mày ngay nếu không thì đừng có trách.

- Không đấy. Làm gì nào? – Cậu ta nhếch môi.

- Thằng nhãi này đúng là không biết điều mà. Hôm nay anh đây sẽ dạy cho mày một trận.

Sau lời tuyên bố, tên áo đen giơ cao nắm đấm nhưng chưa kịp chạm vào người đó thì đã bị quật ngã, hắn nằm co ro dưới sàn.

Xốc lại cổ áo, nhếch môi một cái khinh bỉ, Hàn Phong quay lưng bước đi thì…

- Tụi bây đâu. Xử thằng nhãi cho tao.

Theo sau đó, một đám chừng mười mấy thằng mặt mày bặm trợn đầy những vết xăm bao quay Hàn Phong, nhìn thôi cũng đủ biết là bọn côn đồ nhà chúng. Tên áo đen lúc nãy cũng đã đứng dậy