Snack's 1967
Yêu Không Hối Tiếc

Yêu Không Hối Tiếc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323675

Bình chọn: 9.5.00/10/367 lượt.

ớ tôi mới ngạc nhiên đấy. Chuyện hôm trước tôi quên rồi, nên cô đừng có tỏ ra như thế nữa, khó nhìn mặt nhau lắm.

- Phải... Dù sao thì anh cũng đừng có dại mà thích tôi...

- Lần đầu tiên có người bảo tôi đừng
thích người ta, thú vị thật. - Khánh Nam cười. - Mà thế cũng đúng, nếu
cô mà cặp với tôi, cô sẽ khổ lắm đấy.

- Vì anh trăng hoa sao?

- Một phần. Nữa là vì tôi sắp đi rồi.

- Anh đi đâu?

- Mẹ đã đồng ý cho tôi sang Mỹ học...

- Chúc mừng anh...

- Tôi sẽ đi khoảng bốn năm.

- Ừm.

- Thế nên tôi không thể biến cô thành đá Vọng phu được.

- Ha ha, bốn năm mà đã hóa đá được sao? Nhưng đúng là xui xẻo mới yêu anh và đợi anh lâu như thế.

- Bốn năm sau tôi sẽ quay về đây, lúc đó tôi sẽ rất khác bây giờ, có lẽ sẽ bớt bồng bột hơn. Mà tôi quên chưa
nói với cô nhỉ, cái cách xuất hiện của cô làm tôi bất ngờ lắm đấy nhé!
Không phải lần đầu gặp đâu, mà cái hôm cô đi với bố mẹ cô đấy. Tôi có
nằm mơ cũng không dám tin cô là con gái của cô Linh và chú Khánh.

- Thế nên lúc trước tôi mới hỏi anh có
phải là cháu của chủ tịch tập đoàn Lotus như mọi người nói hay không?
Nhưng anh có trả lời đâu...

- Thế nếu biết rồi thì sao?

- Thì tôi sẽ không bị bất ngờ nữa.

- Cái bài hát lần trước cô hát là bài gì thế? Cái bài có câu gì mà: "vườn nhà em bát ngáy hương hoàng lan tỏa
bay" đó. Bài đó rất hay.

- "Đêm thành phố đầy sao".

- Chẳng bao giờ nhìn thấy ngôi sao nào từ thành phố Hà Nội. - Khánh Nam hạ mui xe xuống và nhìn lên trời.

- Cái chính không phải là những ngôi sao có được nhìn thấy hay không. Anh cứ nghe bài hát rồi sẽ thấy thông điệp của nó.

- Ừ, nhất định tôi sẽ thử. Bao giờ về tôi sẽ hát cho cô nghe nhé!

- Bốn năm nữa cơ đấy, sao không phải bây giờ.

- Tôi đâu có thuộc ngay được. Mà giờ cũng không có hứng học hát nữa.

Đứng nhìn theo đèn xe ô tô nhạt dần vào
dòng xe đông đúc ngoài đường, Phượng Vũ nắm chặt hai tay lại. Cô đã tỏ
ra mạnh mẽ một cách khó tin trước mặt người con trai ấy. "Đừng yêu em.
Em xấu lắm." Cô thở dài, trái tim vụn vỡ bấy lâu nay của cô còn có thể
lành được nữa hay sao? Cô còn cơ hội đến với một người như anh sao? Biết những bí mật của cô mà anh vẫn yêu và chấp nhận cô ư? Hay đó chỉ là trò chơi của anh, như những lần trước đây, rồi sẽ có một ngày game over khi anh chán?

"Không được, mình sẽ không yếu mềm nữa."

Cô ngước nhìn bầu trời và đi vào trong kí túc xá.



Định mệnh

Bảo Lộc, với những cánh đồng hoa mênh
mông, với những đồi chè bát ngát, màu đất đỏ làm người ta phải ghi nhớ
sâu sắc về vùng đất tuyệt diệu này. Khánh Nam tự hào vì mình đã sinh ra
và một phần tuổi thơ gắn với vùng đất đầy nắng và gió cao nguyên ấy.
Trong trí nhớ mơ hồ của anh, không hề có một chốn thần tiên nào hơn thế.

Ba Giang của anh vẫn ở Đà Lạt điều hành
việc kinh doanh. Ba đã lấy vợ và có hai con, một trai một gái. Còn mẹ
Diễm Phương thì đã về lại quê mình ở Đắc Lắc sống. Đó là hai người vô
cùng quan trọng trong anh, họ đã cùng mẹ nuôi anh lớn lên, yêu chiều anh như con do chính họ sinh ra. Mẹ anh nói rằng, nếu không có họ, thì đã
không có anh của ngày hôm nay.

Rời nhà ông ngoại Phi Long, ba người
Khánh Nam, Phượng Vũ và Trác Vân đi ngược theo một con đường đất đỏ còn
lầy lội do cơn mưa đêm qua. Ông ngoại nói rằng con đường ấy dẫn ra thung lũng hoa đẹp nhất Bảo Lộc này, và cả ba tò mò muốn đến đó chơi.

Khi thung lũng hoa màu vàng trải dài
trước mắt ba người, không ai bảo ai, cả ba cùng reo lên đầy thích thú.
Một màu vàng bát ngát, thỉnh thoảng điểm chút sắc tím hoặc đỏ. Một thiên đường trên trần thế thì cũng chỉ thế này thôi.

- Anh Hai, giống mấy cái cánh đồng hoa
vàng ở Anh quá hén? - Nhóc Vân kêu lên. - Để mai đem máy ảnh tới đây
chụp mấy hình, cho bọn bạn em lác mắt hết cả lũ. Kiểu gì chả ùn ùn kéo
qua đây chơi. Mình xuống dưới đi anh Hai.

Con bé nói và chạy biến xuống dưới, làm
anh không kịp ngăn lại. Con nhóc này ham chơi quá đi mất. Anh quay sang
nhìn Phượng Vũ, hỏi:

- Cô có muốn xuống đó không?

- Tất nhiên. - Phượng Vũ quay sang nhìn anh cười, nắng vàng, hoa vàng cũng không rạng rỡ bằng nụ cười của cô lúc này.

- Thế thì đi nào... - Anh chộp lấy tay cô và kéo đi.

Trác Vân chạy trước hai anh chị nó nên
nó cố tình lẩn đi một chỗ để cả hai có thời gian đi với nhau. Nó thích
thú ngắt một vài bông hoa cầm trên tay và hát véo von một bài dân ca của Hà Lan. Nó phát hiện ra dưới này không chỉ có hoa vàng mà còn cả những
loài hoa có màu sắc khác nữa.

Nó cứ nhảy nhót thích chí khắp nơi, đến
khi trên tay nó là cả một bó hoa thật lớn, đủ các loại hoa mà nó chẳng
biết tên, nó định bụng sẽ đem cho anh nó để tặng cho chị gấu trúc. Nó
tìm đường quay lại, không nghĩ rằng cái thung lũng hoa này đủ lớn để làm nó đi lạc. Chẳng thấy bóng dáng anh trai nó đâu, nó cất tiếng gọi, cũng không có tiếng đáp lại.

Nó chạ