
đến. Là Vũ, cùng với một anh
chàng đồng nghiệp mà anh đã từng gặp. Anh chàng này đã theo đuổi Vũ từ
khi cô mới vào làm trong công ty. Họ chưa nhìn thấy anh nên có vẻ vẫn
nói chuyện rất vui. Khánh Nam cố nép mình vào bóng tối, tự nhiên anh
không muốn ra mặt ngay. Một cảm giác lạ mơ hồ xen vào tâm trí anh.
Phượng Vũ nghiêng đầu nhìn gã kia, mắt lấp lánh, và anh nghe cô nói:
- Lâu lắm rồi mới vui như tối nay.
- Anh thấy em nhảy rất đẹp đấy chứ…
Khánh Nam thấy hai tai nóng ran lên khi
nhìn rõ thấy gã đang ôm ngang eo Vũ một cách tự nhiên, còn Vũ thì tình
tứ đi bên cạnh gã. Anh muốn nhảy xổ ra mà đấm ngay vào mặt gã vì cái tội dám động đến bạn gái của mình. Nhưng càng khao khát điều đó thì anh lại càng nép mình sâu hơn sau những tán lá thưa của cây hoa mẫu đơn trắng
nơi góc sân.
- Thì tại trước đây em có bao giờ đi nhảy đâu, chứ em đâu có nói là em không biết nhảy.
- Vậy thì từ nay anh sẽ dẫn em đi thường xuyên hơn nhé!- Anh ta cười.
- Thôi, đến nhà em rồi, anh về đi.
- Sao? Không cho anh ở lại à? Sợ bị thằng bồ cũ của em bắt được à?
Phượng Vũ nghiêm mặt nhìn gã:
- Em đã nói với anh là không còn liên hệ gì giữa em và anh ấy rồi còn gì. Bây giờ em đã nhận lời yêu anh, thì em sẽ toàn tâm toàn ý yêu anh mà. Nếu thích, anh cứ ở lại.
- Thôi được rồi, con bồ câu bé nhỏ của
anh ạ!- Gã phá lên cười- Anh về đây. Cũng còn quá sớm để chúng ta có thể đi xa hơn mà. Chúc cưng ngủ ngon nhé!
Và rất tự nhiên, gã cúi xuống, đặt lên môi Vũ một nụ hôn dài.
Đôi mắt Nam bây giờ không còn nhìn thấy
gì ngoài hình ảnh khủng khiếp đó nữa. Anh đã bị phản bội, hay nói đúng
hơn là bị đá đ í t, nhanh và bất ngờ một cách đau đớn. Anh không còn giữ nổi bình tĩnh nữa. Lao ra khỏi bóng tối nơi anh đang ẩn mình, anh kéo
Phượng Vũ ra khỏi vòng tay của gã kia và tống vào mặt gã một cú đấm. Bị
bất ngờ, cả hai người kia cùng kêu lên.
Nhìn Vũ bằng đôi mắt nảy lửa, anh tự
nhiên bối rối. Nhưng rồi cơn tức giận vốn không thể ngăn lại được đã
bùng lên, anh gằn giọng nói với cô:
- Cô đang làm cái quái gì trước mắt tôi thế. Tôi vẫn còn là bạn trai cô cơ mà.
- Em và anh đã kết thúc rồi.- Phượng Vũ mím môi nhìn anh bằng ánh mắt cương quyết rồi tiến đến đỡ gã kia đứng dậy.
Hành động đó càng làm anh cảm thấy bị tổn thương và xúc phạm ghê gớm. Anh trừng mắt nhìn họ đứng cạnh nhau, anh thì cô độc.
- Được rồi. Anh không nghĩ em lại có thể thay lòng nhanh như vậy.- Khánh Nam thở dài, thái độ của anh khác hẳn,
chẳng còn nóng giận, chỉ còn sự chán chường và thất vọng- Anh đã quá sai lầm khi tin vào đàn bà rồi. Em được tự do, chúc em vui vẻ với tình yêu
mới.
Và anh vượt qua họ, đi thẳng ra phía cổng.
Vũ và anh chàng trưởng phòng của mình quay ra nhìn theo anh mãi cho đến khi anh đi khuất. Vũ quay vào, hỏi:
- Anh không sao chứ? Em xin lỗi, em không nghĩ anh ấy lại giận như thế.
- Người hỏi câu đó là anh mới phải
chứ...- Anh ta lắc đầu cười- Trông em run rẩy quá! Chắc đây là một màn
kịch khó với em rồi. Nếu muốn khóc thì anh có thể cho em mượn bờ vai anh đây này.
- Anh coi thường em quá, trông em yếu đuối đến thế hay sao?
- OK, nếu em khẳng định là em ổn.- Anh chàng nhún vai- Nhưng anh thấy anh ta yêu em thế, liệu anh ta có tin chuyện này không?
- Chuyện đó anh đừng lo. Sống quá tình cảm và quá tự phụ chính là hai điểm yếu của anh ấy!
- Với một người kinh doanh thì không nên có hai tính đó... Anh không nghĩ anh ta là một người kinh doanh giỏi.
- Thôi, em vào nghỉ đây. Cảm ơn anh vì tất cả nhé!
- Được rồi, em vào nghỉ đi. Chuyện xong rồi, đừng nghĩ ngợi gì nữa nhé!
Chào người đồng nghiệp của mình rồi, Vũ
mở cửa và bước vào phòng. Không cần bật đèn, cô bước thẳng đến giường
của mình và nằm lăn xuống, thở dốc. Nói là không sao nhưng lúc này đây
cô cảm thấy hoàn toàn kiệt sức. Đôi mắt chứa đầy đau đớn vì bị tốn
thương của Nam cứ ám ảnh cô mãi. Anh đau, cô cũng chẳng khá hơn. Tại sao chuyện này lại xảy đến với cả hai cơ chứ?
Cách đó một tiếng, khi cô vừa bước vào
sân, thì đột nhiên cô nhìn thấy Nam. Anh đang đứng dựa lưng vào cánh cửa phòng cô, đầu hơi cúi xuống. Thế nên anh đã không nhìn thấy cô vội lùi
lại và đi ra cổng.
Bước vào quán cafe ở phía bên kia đường, chọn cho mình một chỗ kín đáo có thể nhìn sang phía cổng nơi cô thuê
trọ, cô ngồi đợi. Nhưng ba mươi phút trôi qua, cô vẫn không thấy anh đi
ra. Không còn cách nào khác, nếu cô không đối diện với anh, thì có lẽ
anh sẽ còn ở đó mãi, hoặc sẽ đến tìm cô nhiều lần nữa. Làm sao có thể
quên nếu như anh cứ đến liên tục như thế?
Và cô mở máy, gọi cho người đồng nghiệp, cũng là trưởng phòng trực tiếp của mình.
Diễn xong vở kịch cô cũng hoàn toàn kiệt sức. Nhưng còn sự lựa chọn nào khác đâu. Đây là lối thoát duy nhất cho
cả hai lúc này. Khánh Nam vì sống quá tình cảm nên cô biết anh sẽ không
tài nào chủ động kết thúc được. Cô sẽ phải là người