The Soda Pop
Yêu (Love)

Yêu (Love)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325782

Bình chọn: 7.00/10/578 lượt.

i ICT – tập đoàn điện tử mới nổi. Hiện tại đang mở một chi nhánh ở Hà Nội và dần trở thành “hiện tượng xã hội”. Vì họ là tấm gương cho lớp lớp thanh niên Việt Nam noi theo. Nghe đâu khi xưa, Vũ Phong là cháu đích tôn dòng họ Dương danh tiếng. Đáng lẽ chỉ cần đợi kế nghiệp gia sản nhưng đã ra ngoài tự lập. Tại một diễn đàn, anh và Trần Hàn Vũ đã gặp nhau. Hai người vừa gặp mà như đã thân từ lâu, nhờ nguồn vốn của nhà họ Dương cùng sự sáng tạo, uy tín của hai người, họ nhanh chóng xây dựng được một công ty điện tử tại đất vàng Quảng trường thời đại. Vũ và anh ta cũng nhanh chóng trở thành tỉ phú trẻ. Nhưng nếu như vậy, chị Vân phải nhờ Trần tổng chứ, sao lại nhờ cô. Nghĩ vậy cô hỏi lại thì Thanh Vân chu mỏ đáp:

- Thôi đi bà cô, đừng có giả vờ nữa, tôi biết tỏng cô với Trần tổng có quan hệ đặc biệt rồi mà còn bày đặt.

- Cái gì, em với Trần tổng…. – Cô giãy nảy – Này này, mọi người nói gì thế hả? Nói cái gì cũng phải có bằng chứng chứ, em với anh ta có quan hệ bất chính sao? Cùng lắm thì em chỉ ở cùng nhà với hắn thôi, có gì mà mọi người nói thế chứ, mọi người …

Nhìn ánh mắt long lanh của mọi người, Dương lập tức lấy tay bịt miệng lại. Cái miệng cô, lại hại thân rồi. Mọi người đồng thanh gọi: “Dương à!” Dương lập tức sợ hãi mà lắp bắp giải thích:

- Không….không phải như mọi người nghĩ đâu, bố em là Đỗ ….đỗ…..

- Đỗ gì hả? Nếu không giống như tụi chị nghĩ thì em giải thích đi.

“Bố em là Đỗ tổng, chủ tịch tập đoàn ADB, chẳng hiểu hôm đó trái tính thế nào mà mang em bán đứt cho họ Trần thối tha kia. Vì vậy hiện tại em với hắn ở chung một nhà, hoàn toàn chẳng có gian tình” Tất nhiên những lời nói đó đã bị cô nuốt vào trong. Bất mãn, Dương chữa cháy

- Em không nói chuyện với mọi người nữa, hôm nay em bận lắm, đừng làm phiền em. – Dương nói rồi quay ngoắt về bàn làm việc

- Tôi nói cho cô biết, cô mà không đi thì tiền lương tháng này tôi xung công hết. Bảo Nam, Vy Vy, áp giải nó lên phòng Trần tổng cho chị.

- Yes sir! – hai người đồng thanh đáp

Dương vừa đi được vài bước thì bị Vy Vy và Bảo Nam tiến tới lôi đi xềnh xệch. Mẹ ơi, đây là thể loại đồng nghiệp gì vậy. Vì miếng cơm manh áo mà có thể bán đứng nhau sao?

***

Đứng trước phòng Trần tổng, Dương cứ thập thò lưỡng lự chẳng dám bước vào. Nhận thấy có người đang ở ngoài, anh khẽ gọi

- Vào đi!

Được thế, thuận nước đẩy thuyền, Vy Vy cùng Bảo Nam nhìn nhau một cái, nhất loạt đẩy cô vào trong. Dương chới với suýt ngã.

- Trần tổng! – cô cất tiếng khi vừa đứng được vững

- Ồ, Dương, em lên phòng anh có chuyện gì vậy?

“Không có gì cả!” Dương đáp và toan đi ra ngoài thì nhìn thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của hai con người gian manh ngoài cửa. Nuốt nước bọt, cô lẩm bẩm “Mấy tên thối tha, dám bán đứng ta như vậy”

- Em nói gì thế? – Vũ lên tiếng

Thấy thế mình đã suy, cô đành mặt dày nói

- Trần tổng à, tôi nhờ cậu chút việc được không?

- Ồ, vậy à, mà đợi đã.

Vũ nói rồi đứng dậy, tiến tới phía cửa mà đi. Anh nói:

- Đóng cửa dễ nói chuyện hơn!

Mặt Dương ngày càng đen lại. Gì mà đóng cửa dễ nói chuyện hơn chứ? Cứ như cô với anh có chuyện mờ ám vậy. Cái này mà đến tai Vy Vy và Bảo Nam môi mỏng thì chưa đầy nửa tiếng, cả công ty từ cô quét toilet, chú bảo vệ tầng một đến các Boss tầng bảy cũng biết hết mọi chuyện a! Tên bần tiện! Cô thầm chửi rủa. Vũ chẳng thèm để ý mà nói tiếp

- Nào, có chuyện gì, em nói đi.

- Chuyện là, chuyện là ….. Chẳng là tôi biết anh có quen Vũ Phong vì cùng sáng tạo ICT, tòa soạn hiện đang cần một bài phỏng vấn anh ta gấp, vì vậy cậu có thể nể mặt giúp đỡ được không? – Dương nhắm mắt nói liền một mạch

- Ồ, ra là chuyện này

- Vậy cậu tưởng chuyện gì?

- Được, nhưng em phải đồng ý với anh 3 điều kiện. Yên tâm, không cần căng thẳng. Đơn giản thôi, đầu tiên, em chỉ cần đồng ý đi ăn với anh trưa nay là được.

- Cái gì, đi ăn sao? Với cậu? Còn cơm tôi nhọc công nấu thì sao hả?

- Có đồng ý không thì bảo? Cơm thì để đấy tối về ăn.

Tên thối tha, vậy mà sáng nay mình còn mất nguyên một giấc ngủ nữa. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là bảo vệ túi tiền. Dương lầm bầm rồi hít một hơi thật dài lấy lại bình tĩnh – còn hai điều kiện kia. Ai ngờ họ Trần kia thản nhiên xoay xoay chiếc ghế nói:

- Tạm thời chưa nghĩ ra

- Cậu….cậu….. Cậu được lắm!

Dương nói rồi lại bực tức đi ra ngoài. Khi mở cửa, hai con người đang thi nhau “hóng hớt” kia bất chợt ngã sóng soài. Cô chỉ buồn lườm họ một cái rồi quay mặt đi thẳng. Cô nhận ra, tài năng chém gió trước mặt anh đã bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Trước khi cô khuất bóng, Vũ còn chèn thêm một câu

- Thời gian và địa điểm phỏng vấn anh sẽ nhắn tin cho em sau.

***

12 giờ trưa, Dương ai oán đứng dưới ánh nắng đợi Trần tổng. Khoảng 15 phút sau, Trần tổng lái xe tới, cười hì hì rồi mời cô lên xe.

- D