XtGem Forum catalog
Yêu (Love)

Yêu (Love)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325740

Bình chọn: 8.5.00/10/574 lượt.

bóng đêm, cô vào nhà và khóa cửa xe phim tiếp. Kết thúc một ngày đầy nguy hiểm.




[1'> Đọc những chương đầu, các bạn thấy có sự xuất hiện của Karate, Mèo xin giải thích sơ cua. Cũng giống như một số môn võ, trong Karate, đai đen là cao nhất. Đai đen lại chia làm 7 loại, Nhất đẳng, Nhị Đẳng, Tam đẳng … và cuối cùng Thất Đẳng Huyền Đai là cao nhất. Vậy nên Nhị đẳng huyền đai thấp hơn Tam đẳng huyền đai nha. Dương học võ cùng thời gian với Vũ nhưng so về trình độ vẫn là sư muội.



Sau cơn mưa trời lại sáng, một ngày mới lại bắt đầu đến với Dương sau một ngày có thể coi là đầy bão tố. Và đặc biệt, hôm nay Dương của chúng ta lại …. dậy sớm. Mà nói vậy cũng không hẳn là đúng. Chẳng qua trước khi về, Vũ “tiện tay” đặt 3 cái đồng hồ báo thức và đặc biệt, cả ba đều có âm báo hiệu là rất độc đáo nên sáng sớm nay, đúng 5 giờ cả 3 cái đều đồng loạt “biểu tình” khiến Dương không sao ngủ được.

Cái thứ nhất vang lên âm gà trống gáy, cô nhe răng nói: “gà nhà ai gáy vậy, không im ngay bà đây đảm bảo sẽ vặt trụi lông nhà ngươi”. Và cùng lúc, chiếc đồng hồ ấy cũng ngừng kêu. Cô lười biếng lại chùm chăn ngủ tiếp. Cái thứ hai vang lên những tiếng tít huyền thoại, Dương chẳng nể nang đưa chân đá một cái, chiếc đồng hồ rơi xuống đất vỡ tan. Năm phút sau, cái thứ ba vang lên tiếng trẻ con khóc ré, Dương lồm cồm bò dậy ra cửa sổ hét: “Trẻ con nhà ai thế hả, có im ngay không, sáng sớm mà đã khóc ré lên rồi. Có tin ta mua sữa Tam Lộc[1'> cho ngươi uống không?” Sau khi nhe răng hét xong, cô nhớ ra, đây là thành phố nên không có gà gáy sáng, xung quanh nhà cô không có đôi vợ chồng trẻ nào huống chi là có con trẻ, ba thứ âm thanh ban nãy là loại âm báo thức mà mẹ cô đã chuẩn bị cho thằng em chết tiệt dùng để gọi cô dậy. Ai lại dùng nó để “ám sát” giấc ngủ cô thế nhỉ? Cô nhớ lại, hôm qua yêu nghiệt có ngủ ở phòng cô. Thì ra là hắn, đã cho ngủ nhờ, ăn trực mà còn “lấy oán báo ơn”, cô lên tiếng ch*i nhỏ rồi lững thững đi vệ sinh cá nhân:

- Đồ chết tiệt, chết bầm, chết không toàn thây, chết mất xác.

Tại phòng 208, trong một góc nhỏ của kí túc xá, có người vừa hắt hơi một tiếng:

- Ai nhắc mình vậy nhỉ? – Vũ nói nhỏ.

Nhà 132, đường X. Sau khi đi vệ sinh cá nhân xong, nghĩ trời còn sớm nên Dương bước ra ngoài ban công hít thở một chút. Tới ban công, cô vươn vai, hít một hơi thật dài để đón lấy cái trong lành của buổi sáng sớm. Đúng là thích thật, giờ thì cô biết tại sao chú thím yêu nhau vậy rồi. Cô tự nhủ sau này cô sẽ cùng người đàn ông mình yêu sống trong căn nhà nhỏ bé mà ấm áp, cô cũng sẽ thiết kế một ban công như vậy. Dương ngồi đó một lúc rồi ăn sáng, mặc quần áo đi học.

Trời mùa thu rất mát, nhất là vào buổi sáng nữa, không khí rất trong lành. Đường thì ít xe cộ nên những tiếng ồn ào của động cơ, tiếng người nói chuyện khi tắc đường cũng không còn. Chỉ có một không gian cực kì yên tĩnh. Bỗng cô nổi hứng muốn tới trường bằng xe buýt. Cô liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho Vũ

“Hôm nay tôi muốn đi học bằng xe buýt, do đó cậu không cần phải tới đón tôi nữa, cảm ơn cậu nhé. Nguyễn Hoàng Dương.

Send from: Bà la sát”

Cùng lúc đó, tại kí túc xá, phòng 208, Hàn Vũ cũng vừa học xong, anh đang mặc quần áo chuẩn bị đi đón cô thì nhận được tin nhắn. Tuy có chút khó chịu nhưng anh cũng vẫn nhắn tin lại.

“Ừ.

Send from: Cáo già”

Khi nhận được tin nhắn, Dương khẽ mỉm cười. Hắn ta vẫn vậy, ngắn gọn mà cực kì xúc tích, đôi khi khiến người ta mất hết cả hứng nói chuyện. Đời nào mà có người khơi đủ thứ chuyện để nói, còn người kia lại suốt ngày chỉ “ừ”, “đúng rồi”, “thế à”, “được”….. Haizzz, hắn đúng là có tài lẻ trong khoản này.

Cô khoan khoái đi bộ trên vỉa hè tới bến xe. Từ nhà trọ tới bến xe không xa lắm, khoảng 250m. Cô vui vẻ ngắm nhìn thiên nhiên xung quanh mình. Trời sang thu, ven đường chỉ còn những bông hoa bằng lăng nở muộn. Cái màu tím nhàn nhạt ấy, đôi khi nhìn cũng thấy rất đẹp. Còn lại những loài cây khác đều thì nhau chút lá. Lá báng súng, lá xanh…. Và cả những lá phong đỏ. Dương bước trên những chiếc lá khô ấy, nghe xào xạc rất vui tai. Nó gợi cho cô nhớ tới những ngày về quê ngoại sống. Thật yên bình. Ven đường còn có sự góp mặt của những cây hoa sữa nữa. Cô chợt nhớ tới bài “ mùa thu Hà Nội”. Những cây sữa khi vào cuối mùa, qua đi những tháng ngày tỏa ngát hương thơm, những bông hoa tàn còn lại, ta chỉ cần chạm tay nhẹ, những bông hoa ấy, hay nói chính xác là những cánh hoa ấy lại nhẹ nhàng để gió cuốn đi, trông chúng chẳng khác gì những bông tuyết nhiệt đới. Cô hòa mình vào thiên nhiên, tham lam hưởng thụ không khí trong lành và hương hoa ngào nhạt. Phải rồi, anh và cô cũng đã từng có những kỉ niệm như vậy.

***

Năm lớp 3, hôm đó hình như là buổi chiều của một ngày cuối xuân đầu hạ, trời đẹp, nắng nhẹ. Và hình như cũng đúng vào một dịp lễ gì đó, cả trường cô được nghỉ. Chỉ riêng đội tuyển HSG là phải tới lớp, vì đó cũng là những ngày cuối cùng để ôn luyện. A