n lập tức gọi cho một người.
… “bíp”… “bíp” …. “bíp”… Tiếng bàn phím vang lên chưa được bao lâu, bên kia đã có tín hiệu hồi đáp:
- Dạ, tiểu thư có gì dặn dò.
- Vẫn làm đúng như kế hoạch. Xử gọn nó cho tao. Để sơ sảy như lần trước tao giết chúng mày. – Người đó giọng khàn khàn nói
… “bụp”… Cuộc gọi đã kết thúc. Cô nắm chặt tay nói:
- Nguyễn Hoàng Dương, xem ra mày vẫn chưa biết sợ là gì. Tao đã cảnh báo mày như vậy mà vẫn cố tình sao? Lần này mày sẽ biết thế nào là lễ độ.
Buổi cắm trại diễn ra thật là vui vẻ. Có lẽ Vũ đã nhận ra tình cảm của mình, còn Dương thì cũng đã lơ tơ mơ được một chút. Nhưng bao giờ trước cơn giống tố, mọi truyện thường yên bình như vậy, liệu họ có thể tới được với nhau khi sóng gió sắp sửa ập tới?
Biển đêm thật đẹp. Bầu trời cũng vẫn đen và trong, ánh trăng vẫn tỏa, vẫn những ngôi sao ấy, gió cũng vẫn thổi. Nhưng tại đây, những thứ ấy có gì đó thật khác biệt mà Dương không biết nên dùng từ nào để miêu tả. Dương đang đi tản bộ một mình trên bãi biển và ngắm vịnh Hạ Long vào ban đêm. Cô cầm đôi tông xoẹt tông trên tay, tung tăng đi dọc bờ biển.
Từng đợt sóng, có cả sóng bạc đầu thi nhau chạy vào bờ, chúng va vào bờ, xô vào chân cô tạo nên một âm thanh giòn tan. Khi nãy, tặng quà cho cô xong, Vũ có đi dạo cùng cô một lát rồi lại phải về phòng có việc gấp. Hình như cô Huyền tìm hắn có chuyện. Dương cũng không suy nghĩ gì hết, cứ lủi thủi đi bộ một mình, đi như vậy cũng có cái hay của nó. Nhất là sự yên tĩnh, nó có thể giúp cô bình tĩnh suy nghĩ lại mọi chuyện.
Đầu cô đang tua lại những hình ảnh của anh khi nãy. Sao anh lại hôn cô chứ? Nghĩ tới đó má cô lại ửng hồng. Phải chăng anh yêu cô rồi? Lòng cô đang tìm câu trả lời thích đáng. Bất chợt Dương nói: “Chắc chắn không phải, cùng lắm chỉ như thịt chạm thịt thôi mà”. Tại phòng nghỉ của Vũ … “hộc”… “hộc”…
- Cô tìm em có chuyện gì không ạ?
Vũ nghe bạn nói cô chủ nhiệm tìm gấp thì chạy một mạch về nhà. Vừa mở cửa, Vũ cúi xuống chống tay vào đầu gối, thở hồng hộc, anh hỏi ngay tức khắc. Nhưng kì lạ thật, trong phòng không có ai cả. Cửa thì có mở thật đấy, nhưng sao lại yên tĩnh như vậy. Vũ liền đi khắp phòng xem một lượt. Vẫn không có ai cả. Chẳng lẽ có ai định lừa anh sao? Thấy cửa ra ngoài ban công vẫn mở, rèm bay vô định, anh bèn đi ra định đóng cửa vào. Nhưng khi vừa ra tới nơi thì anh nhận ngay ra một người.
Kia chẳng phải Dương sao? Đồ ngốc, sao vẫn còn lang thang như mèo hoang ở đó chứ. Biển đêm rất lạnh, hơn nữa cô đi một mình như vậy rất nguy hiểm. Nghĩ vậy anh định bụng chạy vào nhà lấy một cái áo khoác rồi mang ra cho cô, nhưng khi vừa xoay người thì có một bóng người khác xuất hiện. Anh lập tức quay lưng lại. Đó là ai chứ? Sao lại tới gần Dương? Chẳng lẽ đó là Hoàng Việt? Nghĩ vậy anh căm hận ném một nắm đấm thật mạnh xuống thành lan can.
Bỗng dưng cái bóng đen đó chồm tới túm lấy Dương từ phía sau, hắn ta bịt miệng cô bằng một chiếc khăn nào đó. Lúc đầu, Dương chống cự rất quyết liệt, nhưng được một lúc, cô cứ lịm dần lịm dần. Sau đó, hắn ta vác Dương lên vai rồi bắt đầu đi mất.
Vũ cúi mặt xuống đất một lúc, khi ngẩng đầu lên thì đã thấy tên đó đang cõng cô đi rồi. Cái gì thế này? Người đó không phải là Hoàng Việt sao? Dương bị bắt cóc sao? Vũ thầm nghĩ. Trong lòng anh, nửa vui vì đó không phải là Hoàng Việt, nửa lo lắng tột độ vì cô bị bắt cóc. Nhưng có lẽ cái lo lắng kia đã chiếm ưu thế, nhanh như cắt, anh chạy ra ngoài, mong đuổi kịp được tên khốn đó. Vừa chạy ra ngoài cửa, anh va ngay phải Hoàng Việt. Hắn ta ở đây làm gì nhỉ? Hắn có phòng riêng của mình rồi mà. Khoan, điều đó không quan trọng nữa, việc quan trọng nhất bây giờ là phải cứu được Dương. Anh thầm nghĩ. Nếu tên khốn ấy mà để anh bắt được, anh thề sẽ bẻ gãy từng cái xương sườn của hắn.
Hoàng Việt bị anh va phải, ngã lăn ra đất. Anh nhăn nhó đứng dậy phủi quần áo. Cha này đi đâu mà vội thế nhỉ. Anh nghĩ rồi lại tiếp tục tới phòng Dương. Anh gõ cửa. Không ai trả lời cả. Tiếp tục gõ. Gõ mãi. Vẫn không ai trả lời. Bất giác anh nắm lấy cái chốt cửa. Ồ, không khóa sao? Anh bước vào phòng của cô. Trống trơn. Cô không ở trong này. Một giường chỉ có cái ba lô ném vội, ga giường vì vậy mà nhăn nhúm hết cả; còn một giường thì bề bộn đồ ăn. Có khi nào cô cùng sao chổi đi chơi rồi không? Theo như anh biết, cô không có ai là bạn ngoài sao chổi và tên khốn ấy. Nhắc tới sao chổi lòng anh bất chợt ảo não lạ kì. Sao trên đời lại có thể loại con gái như thế chứ? Hết bám theo, gửi thư tình, còn phá hoại anh và Dương nữa. Nếu không phải vì Dương anh sẽ không bao giờ muốn gặp lại đồ sao chổi xui xẻo ấy. Nghĩ vậy anh định quay đi thì nghe tiếng cánh cửa bật mở.
- Đợi một chút. – Người con gái trong phòng lên tiếng.
Cánh cửa phòng tắm bật mở. Hoàng Việt sững sờ bởi người con gái đang đứng trước mặt mình. Cô vừa mới tắm xong, toàn thân vẫn còn hơi của nước và sữa tắm, trên người mặc một áo choàng bằng bông lớn, mái tóc chấm vai còn ướ