Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Yêu (Love)

Yêu (Love)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326544

Bình chọn: 8.00/10/654 lượt.

t vẫn đang nhỏ giọt. Anh không thể ngờ rằng, cô bé suốt ngày léo đẽo theo anh, cô bé gửi thư tình cho anh còn viết sai chính tả lại xinh đẹp nhường này. Có lẽ thường ngày do cô đi cùng với Dương nên đã bị lấn át đi phần nào, người trần như anh không thể nào nhận ra. Tâm thấy Hoàng Việt tới thì hai mắt đã sáng lên.

- Hoàng Việt, anh tới phòng em sao? Mời anh vào. – Tâm cười thật tươi, một mí mắt tạo thành một đường cong như mặt trăng bị khuyết.

Bỗng nhớ tới mục đích tới đây, Hoàng Việt thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh không buồn trả lời cô, cứ như vậy đi vào. Anh đi khắp gian phòng nhưng không thấy bóng dáng của Dương đâu cả. Tâm thì cứ diện luôn bộ đồ đó chạy theo Hoàng Việt, vừa đi vừa nói và hỏi lung tung phèng hết cả lên. Anh đi ra ngoài ban công. Đây là nơi cuối cùng anh chưa “khám” qua. Trống trơn. Dương thật sự không có ở đây. Vậy rốt cuộc cô đi đâu? Anh chống tay vào lan can nhìn xuống dưới. Vũ sao? Hắn ta làm gì thế kia, chạy đi đâu mà lại vội như thế chứ? Khoan đã, Dương không có trong phòng, hắn ta lại đi vội như vậy. Không lẽ hai người họ hẹn hò ngầm sao? Không đúng, trông hắn rất hốt hoảng. Chẳng lẽ cô ta đã hành động rồi sao?

- Phòng của Quyên là phòng nào?

- Ơ….sao anh hỏi lạ vậy?

Tâm ngớ người mà chẳng hiểu gì. Hoàng Việt quay lưng lại, xiết chặt hai tay đang nắm vai cô nói lớn:

- Nói đi.

- …..ơ….bên cạnh.

Tâm đáp mà chẳng có chút hành động nào. Chỉ chờ có vậy, Hoàng Việt vội vàng chạy sang phòng bên cạnh tìm cô ta. Phòng vừa rồi là phòng Dương và sao chổi, ở đây mỗi dãy chỉ có hai phòng, vậy phòng Quyên sẽ là phòng bên trái. Tới nơi, anh tung một cước đạp phăng cánh cửa ra.

“rầm”. Hoàng Việt chạy vào thì thấy cô ta vẫn đang thản nhiên xem phim.

- Phá hoại tài sản của công dân, tự ý xông vào phòng của người khác là phạm pháp đấy. – Cô ta nói mà chẳng quay đầu lại.

Hoàng Việt thấy thái độ của Đỗ Quyên thì nổi giận thật sự. Anh hét lớn:

- Khốn kiếp. Phạm pháp cái con khỉ. Nói xem, cô giấu Dương ở đâu rồi.

Quyên thấy thái độ của Hoàng Việt thì bình tĩnh mỉm cười. Cô giả nai đáp:

- Cô ta mất tích sao lại hỏi tôi?

Thấy cô đã mắc vào bẫy, anh mỉm cười hỏi vặn:

- Sao cô biết cô ấy mất tích, nhỡ đâu cô ấy cùng Vũ đi hẹn hò sao?

Quyên khẽ giật mình. Nhưng nhanh chóng lấy lại được vẻ bình thản ban đầu, cô khẽ cười nửa miệng

- Không thể nào.

- Tại sao cô lại có thể khẳng định như vậy?

- Vì….Vì….nếu cô ta đi cùng Vũ thì anh đã không xông vào phòng tôi như thế.

- Được rồi, cảm ơn cô.

Nói rồi cậu liền kéo Tâm đi theo. Từ nãy tới giờ, khi nghe Hoàng Việt và Quyên nói chuyện cùng nhau, cô chẳng hiểu mô tê gì cả. Cô hỏi Hoàng Việt

- Dương bị làm sao vậy?

- Về phòng thay đồ đi.

Hoàng Việt nói rồi ấn cô vào phòng, sau đó anh liền tới phòng của các giáo viên. Qua cuộc nói chuyện vừa rồi, quan sát trạng thái biểu cảm của Quyên, anh đã nắm chắc được khoảng 90% sự việc. Nhưng có lẽ tạm thời Dương vẫn chưa có nguy hiểm gì quá lớn, vì tên đầu xỏ vẫn còn ngồi ở trong phòng kia. Nói rõ với giáo viên chủ nhiệm lớp 11A1 xong, cô liền tập trung tất cả học sinh lại để chia ra đi tìm cho nhanh. Nhưng kì lạ, tới lúc tập trung lại không thấy Quyên đâu cả, trên phòng cũng không có, Hoàng Việt đoán có thể cô ta sẽ tới nơi Dương bị bắt giữ nên càng hối thúc mọi người khẩn trương tìm kiếm. Còn anh, một mình anh lần theo dấu vết của Quyên.

***

Tại căn nhà hoang cách khu resort khoảng 10km.

Hoàng Dương dần dần từ trong hôn mê tỉnh lại. Ôi trời ơi, sao đau đầu quá, cái đầu của cô như muốn nổ tung ra vậy. Cô từ từ hé mở ánh mắt nặng trịch với một màn đen ấy. Khô họng, khát nước, đau đầu. Cô muốn giơ tay lên xoa chán thì lại phát hiện cánh tay bị trói , lúc này mới nhớ tới mình đã bị bắt cóc.

Nhớ lại lúc đó khi đang đi dạo trên bãi biển, gió biển thổi mạnh vào bờ, cô cảm thấy hơi lạnh nên đưa bàn tay lên xoa xoa cánh tay. Khi đó, cô không chú ý lắm, nhắm mắt để tận hưởng cái trong lành và tĩnh tâm lại. Nhưng khi vừa nhắm mắt, có một chiếc khăn được áp sát mũi và miệng cô. Trên chiếc khăn đó có mùi rất lạ, mùi của hoa cỏ, ngửi một chút mà đã thấy đại não bại hẳn đi. Lúc đâu, khi thấy chiếc khăn ấy, cô đã nín thở và ra sức chống cự, vùng vẫy.

Cô chợt nhớ tới gần đây nước Mỹ có sản xuất ra mê dược tên là “ Mê Mê hương”. Nghe nói thuốc này ở chợ đêm một giọt cũng chị giá mấy trăm ngàn USD. Nhưng không được, cô vẫn chậm một bước, thuốc này chỉ cần hít một chút, sẽ lập tức khiến cho con người dần đi vào giấc ngủ, mất hết khả năng chống cự. Vậy là cô cứ lịm dần, lịm dần đi. Sau đó, người đàn ông đó đã bế thốc cô lên vai. Anh ta bế cô ra đường quốc lộ, cô bị vứt ở cốp xe ô tô. Trước khi lên xe, cô còn nghe thấy tiếng của anh, anh gọi cô. Đúng, chính là anh.

Dương đang nằm trên sàn nhà lát xi măng, cô cảm nhận được cái lạnh của mặt sàn, chân tay đều bị trói chặt, miệng