
àn cảnh như vậy cả. Cô nghĩ, là một giáo viên, trong tình huống này phải thật bình tĩnh. Cô hít thở sâu một cái rồi xem xét tình hình như một thám tử.
- Dương không sao đâu. Nhưng Vũ mới là người đang trong tình trạng nguy kịch. – Sau một hồi xem xét, cô đưa ra “phán quyết”
- Hả? – Hoàng Việt đang rất rối loạn, bây giờ anh không thể nào đủ tỉnh táo để xem xét mọi việc được thấu đáo nữa.
- Việc quan trọng là nhanh chóng đưa hai người họ vào bệnh viện đi. Ai mang theo điện thoại mau gọi 115.
Cô Huyền hét lên. Liền sau đó, các bạn học sinh liền hối thúc nhau gọi cho 115.
… 5 phút sau … Có một chiếc xe cứu thương vừa tới. Các y bác sĩ ngay lập tức mang xe đẩy vào. Các bạn học sinh khác trong lớp nhiệt tình giúp đỡ để nâng Dương cùng Vũ lên xe. Sau đó, có một cô y tá gọi
- Ai là người nhà bệnh nhân thì ngay lập tức lên xe.
- Có tôi. - Hoàng Việt cùng cô Huyền lập tức lên tiếng.
Trước khi lên xe, cô Huyền còn dặn dò bạn lớp trưởng Hạnh đưa Tâm về phòng cẩn thận, quản lí các bạn khác cho tốt không được để xảy ra tình trạng như vậy nữa và nói giúp cô một tiếng với Hiệu trưởng.
***
Còn về phần Quyên, cô lao nhanh ra khỏi khu nhà hoang. Khuôn mặt còn tỏ rõ vẻ hoảng hốt. Bước chạy cũng vì thế mà không bình thường. Nhưng khi cô vừa chạy được một đoạn thì chợt khựng lại bởi trước mặt đã bị chặn lại bởi một đám người.
- Sao anh lại ở đây? – Cô vừa nói vừa thở
- Tôi đã nói cô không được động đến cô ấy rồi cơ mà. – Người đàn ông bí ẩn đều đều cất lên tiếng nói
- Tôi đã nói rồi, anh không xử lí được thì để tôi. – Quyên cười mỉa
- Cô sẽ phải trả giá.
Người đàn ông đó quay lưng bước đi. Và khi ngồi được vào chiếc xe thân thuộc, anh chỉ nghe thấy tiếng “phập” ai oán và ánh sáng lóe lên trong đêm của con dao trong màn đêm yên tĩnh. Sau khi khởi động máy, tiếng cuối cùng anh nghe thấy chỉ là tiếng “tõm” của một vật bị rơi xuống nước. Anh nhẹ nhàng xoay vô lăng rời khỏi.
- Đó là cái giá phải trả thưa quý cô!
***
Tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh
Dương mở mắt. Cô nhìn xung quanh. Toàn một màu trắng. Đây là đâu? Thiên đường sao? Không đúng, cô nhớ ra rồi. Khi Quyên cầm dao lao tới, anh đã chạy tới lấy thân mình che chở cho cô. Nhưng hiện giờ anh đang ở đâu rồi, có nguy hiểm gì không? Trên đời sao có người ngốc như vậy chứ, lại đi lấy thân mình che cho cô. Anh mà có mệnh hệ nào thì cô phải làm sao. Cô nhìn sang bên cạnh thì thấy bố mẹ cô đang ở bên cạnh mình.
- Bố! Mẹ! Sao hai người lại ở đây?
Cô nói nhưng hơi thở vẫn còn yếu. Thì ra lúc nãy, trên đường đi, biết người bị thương không phải Dương mà là Vũ, cô Huyền an tâm gọi bố mẹ cô lên chăm sóc. Còn mình thì chạy sang chăm sóc cho Vũ, tạm thời gia đình cậu ta chưa lên ngay được. Nhìn thấy con gái tỉnh lại, họ mừng ra nước mắt.
- Dương, sao con khờ vậy. Con mà có mệnh hệ nào, bố mẹ biết sống sao đây?
- Bố mẹ, con không sao mà. Vũ đâu?
- Con gái ngoan, con nằm nghỉ đi, Vũ….Vũ….nó… – Mẹ cô hơi lúng túng, từ khi nuôi cô tới bây giờ, bà chưa hề nói dối cô
- Nó không sao đâu. – Bố cô mớm lời.
Dương nhìn thấy sắc mặt mẹ thay đổi. Dù gì cô cũng là con gái bà, sống với bà ngần ấy năm, cô hiểu những biểu hiện ấy chứng minh cho cái gì.
- Bố mẹ nói dối. Vũ ở đâu?
- Con gái, con cứ nằm nghỉ đi. Hiện tại nó đang ở phòng cấp cứu. Các bác sĩ ở đây rất tốt. Nó sẽ không sao đâu. – Mẹ cô ân cần theo đúng chất của người mẹ Việt Nam
- Con không tin, mẹ để cho con đi đi.
Dương nói rồi bước xuống giường một cách nhanh chóng. Bố mẹ cô ra sức ngăn cản mà không được. Đành vậy, họ dìu Dương tới cạnh phòng cấp cứu. Tới nơi, cô thấy mẹ anh cùng cô Huyền và Hoàng Việt đang ngồi buồn rầu tại dãy ghế nhựa bên cạnh phòng cấp cứu. Mẹ anh thì hai mắt đỏ hoe. Có lẽ bác ấy đã khóc quá nhiều. Họ đều chắp tay trước ngực như để cầu nguyện. Cô liếc lên trên. Ánh đèn báo hiệu vẫn chưa tắt. Có nghĩa anh vẫn ở trong đó. Đồ ngốc, cậu là người ngốc nhất trên thế giới này. Sao cậu lại làm vậy chứ. Sao không nghĩ cho bản thân mình trước đi. Đồ ngốc mà. Cô nghĩ. Đúng lúc đó có một y tá vừa đi ra khỏi phòng cấp cứu. Nhanh như cắt, mẹ anh cùng mọi người lập tức bám lấy hỏi han.
- Cô y tá. Con trai tôi sao rồi. – Giọng của mẹ anh hơi khàn.
- Bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch. Tuy vết đâm không sâu nhưng do mất quá nhiều máu và không được sơ cứu sớm nên……
Vẻ mặt bác sĩ tỏ rõ vẻ khó xử. Mẹ anh thương con trai nhưng không làm được gì. Bà chỉ có thể cầu xin bác sĩ:
- Mong các bác sĩ hãy cứu lấy con tôi. – Mẹ anh lên tiếng yếu ớt để nài nỉ.
- Chúng tôi sẽ hết sức cố gắng. Các bác sĩ đều rất giỏi, gia đình hãDươngên tâm. Nhưng hiện tại thật trùng hợp, chúng tôi vừa phẫu thuật cho một bệnh nhân có cùng nhóm máu AB-Rh-[1'> với bệnh nhân bên trong nên kho máu của chúng tôi đang rất thiếu nhóm máu đó. Xin hỏi có ai có cùng