
ng nhiều năm nên bình tĩnh hơn cả. Ông kéo mẹ côvào lòng rồi bình tĩnh nói với Dương:
- Dương, chuyện này bố sẽ giải thích với con sau, quan trọng bây giờ là sức khỏe của con. Nghe lời bố mẹ, con về phòng nghỉ đi.
- Không! Con muốn biết sự thật. – Cô bướng bỉnh đáp.
- Vậy thì bố sẽ……….
… “Đing”… Đồng thời với tiếng nói của bố, tiếng đèn báo hiệu kết thúc ca phẫu thuật của phòng cấp cứu cũng tắt. Một vị bác sĩ mặc áo chống khuẩn màu xanh lá bước ra từ phòng đó. Mọi người lập tức xúm vào hỏi chuyện y như với vị y tá ban nãy.
- Bác sĩ, bác sĩ, con tôi sao rồi.
Vị bác sĩ đó nở một nụ cười rồi nói.
- Gia đình yên tâm, ca phẫu thuật rất thành công. Hiện tại bệnh nhân đang được chuyển sang phòng hồi sức. Ngày mai là bệnh nhân sẽ được chuyển sang phòng bệnh bình thường theo dõi.
- Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ.
Mẹ anh cảm ơn rối rít. Tới bây giờ bà mới có thể thở phào nhẹ nhõm:
- Tuy nhiên, tình hình của bệnh nhân còn phải được xem xét trong 3 ngày tới. Nếu 3 ngày nữa bệnh nhân không tỉnh lại thì có lẽ sẽ mãi mãi không tỉnh lại nữa.
- Sao lại như vậy? Bác sĩ xin hãy giúp con tôi.
- Chúng tôi đã làm hết sức, bây giờ chỉ phụ thuộc vào ý chí của bệnh nhân mà thôi.
Mẹ anh ban nãy còn tươi cười cảm ơn bác sĩ thì bây giờ, mặt bà tái nhợt đi. Bà shock. Số phận của con trai bà sao lại khổ thế chứ. Còn nhỏ đã mất cha, phải tự lập do mình bà không thể lo chu toàn. Nó là đứa hiểu chuyện, sao ông Trời lại nỡ đối xử với bà như thế. Và rồi mẹ anh dần lịm đi trong hai hàng nước mắt lăn dài. Bà đã ngất. Mọi người lập tức xúm lại bế mẹ anh sang phòng khác để cấp cứu. Dương không thể đi theo họ, cô bám lấy cửa phòng cấp cứu, nắm chặt chiếc vòng định mệnh nói chắc nịch.
- Cậu nhất định sẽ tỉnh lại.
Cùng lúc đó, có một chiếc xe đẩy nữa được đẩy qua chỗ Dương đang đứng. Các y bác sĩ ra sức kêu tránh đường. Dù chiếc xe đi rất nhanh nhưng cô vẫn kịp nhìn thấy. Tấm chăn mỏng màu trắng bị nhuộm bởi màu đỏ của máu. Người đó nằm trên đó, mặt tái nhợt. Cô thốt lên.
- Đỗ Quyên.
***
Trong phòng bệnh của Dương, Hoàng Việt nhận được cuộc điện thoại của Lão Tứ. Thông tin chỉ vỏn vẹn vài chữ: “Con mồi đã bị Hải Âu cướp mất. Xin rút”
[1'> Rhesus là một đặc điểm di truyền của mỗi cá nhân và tồn tại suốt cuộc đời. Trong đó, nhóm máu Rh- rất hiếm gặp, ở Việt Nam, Nhóm máu Rh- chỉ chiếm 0,04%, còn Nhóm Rh+ chiếm đến 99,96%. Đặc điểm của nhóm máu Rh này là chúng chỉ có thể nhận và cho người cùng nhóm máu, đặc biệt phụ nữ có nhóm máu Rh- thì con rất dễ tử vong.
Nữ thanh niên đó nằm trên xe đẩy, mặt tái nhợt, người bê bết toàn máu, làm cho chiếc chăn cũng bị nhuốm máu đỏ một màu. Mái tóc ướt lẹp nhẹp. Do ở xa nên cô không thể phân biệt rõ đó là do mồ hôi hay nước nữa.
Thấy người nằm trên xe đẩy hao hao giống Quyên. Cô nghĩ. Sao cô ta lại ở đây? Tại sao cô ta lại bị thương? Hay cô ta tự sát. Có tới mức ấy không? Chẳng lẽ sau khi biết mình đâm nhầm phải Vũ, người cô ta theo đuổi bấy lâu nên phát điên sao? Mớ thắc mắc ấy tạo thành một dấu hỏi to đùng khiến cô xoay mòng mòng. Đầu ong lên hết cả. Để giải đáp những thứ ấy, cô liền chạy theo hỏi những bác sĩ đang gắng sức đẩy chiếc xe thật nhanh.
- Thưa bác sĩ, bệnh nhân này là ai vậy ạ?
- Tạm thời chúng tôi vẫn chưa xác định được danh tính bệnh nhân. Chúng tôi nhận được một cuộc gọi nói là có người bị hại ở đường XX
Một cô bác sĩ đang cố gắng vừa đẩy xe vừa quay lại nói với Dương. Cô hỏi tiếp:
- Xin hỏi bác sĩ tại sao cô ấy lại bị thương vậy ạ?
- Do bị vật nhọn đâm vào, sau đó lại bị ngã xuống nước nên tình hình không khả quan cho lắm. Xin hỏi cô là gì của bệnh nhân?
- Dạ, thấy … hiếu kì nên hỏi ạ.
- Vậy thì tránh ra cho người ta làm việc. – Cô y tá nổi khùng.
Dương đứng khựng lại, cô không chạy theo nữa. Đôi lông mày cô nhíu lại. Bị ngã xuống nước sao? Nếu về việc có vật nhọn đâm vào cô còn có thể lí giải theo hướng như cô ta do bi phẫn quá, sau khi đâm nhầm vào Vũ, tinh thần bất ổn, nghĩ quẩn nên nhất thời nóng vội làm liều. Hay là do vô tình bị ngã trên đường đi, vật nhọn trên đường vô tình găm phải.
Nhưng tại sao cô ta lại bị ngã xuống nước? Có người cố ý hãm hại cô ta sao? Lạ thật, tập đoàn nhà cô ta lớn mạnh như vậy cơ mà, chẳng lẽ không có lấy một ai làm vệ sĩ bảo vệ cô ta sao? Nhưng lúc đó cô ta chạy như điên ra khỏi căn nhà hoang mà. Có khi nào vệ sĩ không theo kịp hay không biết cô ta ở đó?. Với lại ai dám hãm hại cô ta chứ? Đang “thả hồn” trong dòng suy nghĩ thì cô nhận thấy có một bàn tay lạ vừa vỗ lên vai cô. Dương giật mình một cái. Cô quay lại để xem đó là ai. Bắt gặp ngay tức khắc chính là nụ cười ấy, Dương khẽ lên tiếng.
- Hoàng Văn! Sao anh lại ở đây?
Hoàng Văn giả bộ nhíu mày xoa cằm hỏi:
- Em không mong sao?
- Mong gì. Đi luôn khuất mắt cho lành. Nhà họ Hoàng này, dây vào là không bao giờ