Polaroid
Yêu (Love)

Yêu (Love)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326743

Bình chọn: 10.00/10/674 lượt.

g chẳng hay ho gì, gia đình cô ta sống xem ra cũng không mấy vui vẻ lắm. Mất con như vậy cơ mà. Hẳn nào cô ta được nuông chiều như vậy. Đáng thương thật. Vừa đi, cô vừa “xót xa” thay cho gia cảnh của Quyên.

Thoáng một chút không để ý mà cô đã tới phòng bệnh của Vũ. Cô mở cửa đẩy vào. Trong phòng không có ai cả, có lẽ mẹ anh vừa ra ngoài. Cô đi vào trong. Vũ vẫn nằm đó, anh chưa tỉnh. Dương nhẹ nhàng bước tới bên cạnh giường. Vuốt mấy lọn tóc dài trên trán, cô đặt một chữ K thật nhẹ nhàng lên đó. Nhìn anh bây giờ, cô thật không quen chút nào. Vũ thường ngày tuy lạnh lùng ít nói một chút, nhưng lại rất biết cách làm cô vui. Một Vũ thường ngày hay trêu trọc cô, làm cô tức muốn chết đã không còn nữa. Thay vào đó là một Vũ hiền lành, ngoan ngoãn nằm trên giường bệnh. Mặt anh hơi tái đi.

Liệu anh có tỉnh lại không? Liệu anh có bỏ cô mà ra đi không? Anh luôn là người kiên cường. Dù gia cảnh có không được no đủ như gia đình người ta, nhưng cô chưa thấy anh than phiền nửa lời bao giờ. Anh luôn cố gắng, luôn biết cách để vươn lên. Mặc dù cô rất ghét anh, vì anh giỏi hơn cô, nhưng một phần nào đó, cái sự căm ghét ấy cũng chính là sự ganh tị. Cô ganh tị vì những gì anh đạt được, cô ganh tị với nghị lực của anh. Con người ta thường nói, mình không có thì mình mới ganh tị. Có khi nào là vậy?

- Trần Hàn Vũ, cậu dậy ngay cho tôi. Có giỏi cậu hãy dậy và lại thi đấu với tôi như trước kia. Tôi không bao giờ chấp nhận đối thủ của mình gục ngã một cách dễ dàng như vậy. Tôi phải thắng cậu một cách quang minh chính đại. Chẳng phải cậu vẫn luôn tự hào về sự cứng cỏi của mình sao? Có giỏi thì hãy ngồi dậy và chứng minh nó đi. Nằm như vậy thì giải quyết được gì chứ….

Dương đã khóc. Nước mắt cô rơi xuống người anh, ướt cả một bên vai áo. Vừa khóc cô vừa kéo áo Vũ như muốn giúp anh ngồi dậy. Sau một hồi gào thét, bất lực, Dương ngồi thụp xuống nền nhà. Cô khóc nấc lên từng tiếng.

Bệnh viện này cũng giống như bao bệnh viện khác, cũng sơn màu vàng đặc trưng. Nhưng điều mà phổ biến ở tất cả bệnh viện và cũng là điều mà Dương ghét nhất chính là sự yên tĩnh, yên tĩnh tới đáng sợ. Cái yên tĩnh này không hề giống cái yên tĩnh khi màn đêm buông xuống, cái yên tĩnh nãy luôn khiến cho cô có một cảm giác khó chịu, cực kì khó chịu. Cộng thêm cả mùi thuốc Tây ngai ngái nữa. Nó gợi cho cô nhớ tới cái chết của ông, phải, ông cũng chết trong bệnh viện, và cũng trong cái im ắng đáng sợ này.

Có khi nào, nơi này lại một lần nữa cướp đi người cô yêu thương nhất không? Tại sao ông trời lại luôn cướp đi những người mà cô yêu thương nhất, có khi nào cô là thần xui xẻo, luôn mang lại những điều bất hạnh cho người quanh mình không? Nếu phải như vậy, cô sẽ ra đi.

***



Thời gian trôi thật nhanh, ngày thứ 2, ngày thứ 3, …. thoắt cái đã tới ngày thứ 7 rồi. Vũ vẫn vậy, không chịu tỉnh lại. Cứ nằm im như khúc gỗ trên giường. Chắc anh muốn làm cô lo phát điên đây mà. Đúng là tên xấu xa, bị bệnh nằm liệt giường rồi mà vẫn chọc cho người khác tức điên người được. Cậu cứ thử tỉnh lại đi, tôi sẽ đánh cho cậu bầm dập. Cho cậu biết mấy ngày nay tôi lo lắng và chờ đợi cậu như thế nào. Cô lẩm bẩm.

Nói thì nói vậy, nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng thực sự trong lòng Dương rất rối bời. Hôm nào sau khi đi học về, cô đều tới bệnh viện chăm sóc Vũ thay cho mẹ anh. Bà cũng muốn ở lại chăm sóc cho đứa con trai dứt ruột đẻ ra của mình, nhưng thứ nhất Hải Quân ở nhà có một mình, không thể để cho nó không có ai chăm sóc như vậy, họ hàng thì cũng đỡ được vài hôm thôi; thứ hai là trước kia tiền chi tiêu đều do những đồng lương ít ỏi do mẹ anh làm thuê mà có, bây giờ mẹ anh bắt buộc phải ở lại chăm sóc Vũ, tiền dành dụm bấy lâu đổ hết vào cho Vũ rồi, mẹ anh đành bớt thời gian về quê kiếm thêm coi như có thêm tiền thuốc men cho cậu. Dương thực sự rất thông cảm cho mẹ anh. Dù gì cô cũng là bạn của Vũ từ hồi Tiểu học rồi, nên gia cảnh nhà cậu cô nắm rõ như trong lòng bàn tay. Hôm nay là chủ nhật, và cũng chính là ngày thứ 7 kể từ khi Vũ nhập viện, các bác sĩ đều lắc đầu và cho rằng Vũ không thể tỉnh lại nữa, nhưng cô lại nghĩ khác, Vũ không phải hạng người dễ đầu hàng như vậy, cô tin kì tích sẽ xảy ra.

Trong những ngày anh ở đây, bạn bè có đến vài lần. Còn Vương Kiều Ân kia ban đầu cũng đến chăm chỉ lắm. Nhưng tới ngày thứ ba thì xảy ra một số xích mích với bác sĩ bộ môn nên bị họ ghét. Cứ thấy cô tới thăm bệnh nhân là kiếm cớ tới giờ thay băng uống thuốc này nọ. Còn cô, do không tiếc thân mình vừa ốm dậy đã cho máu nên được các y tá quý mến. Họ luôn tạo điều kiện cho cô có thể tiếp xúc anh lâu hơn. Họ Vương kia nản hẳn. Thấy vậy cô cũng tốt bụng nói để cô thay cô ấy chăm sóc Vũ. Dù gì anh cũng vì cô mới bị thương. Họ Vương kia nghe vậy cũng dần xuôi lòng nên không thấy đến nữa. Thỉnh thoảng chỉ gửi hoa nhờ cô mang đến.

***

Ngày thứ ba Vũ nằm viện.

Vũ cứ nằm lì ở đó chẳng chịu dậy nên Kiều Ân ảo não vô cùng. Cô sợ anh chẳng thể tỉnh lại nữa. Cô đợi bác sĩ thay băng xong rồi hỏi