XtGem Forum catalog
Yêu (Love)

Yêu (Love)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326821

Bình chọn: 9.5.00/10/682 lượt.

ới phía anh. Ngay lập tức, anh nhanh chóng ép mình vào bờ tường gần đó. Do sơ ý nên anh có gây ra một tiếng động nhỏ.

- Ai đó? – Cô y tá lên tiếng rồi bước dần về phía anh.

Tiếng bước chân cứ gần dần, gần dần. Khi bước chân ước chừng chỉ còn hơn một mét nữa thì anh nghe thấy tiếng nói chuyện:

- Lan, cậu đi đâu vậy?

- Tớ nghe có tiếng động lạ nên ra xem thôi.

- Tiếng động gì?

- Không biết, ở phía nhà xác kia kìa. Có khi nào là ma không? Ở bệnh viện hay có oan hồn lắm mà.

- Làm gì có gì, cậu lại thần hồn nát thần tính rồi, nhanh đi phát thuốc đi, thầy trưởng khoa mà biết thì toi đời luôn đó.

Phù, may quá, cô y tá đó không phát hiện ra anh. Nghe giọng điệu và cuộc nói chuyện thì có lẽ cô ấy là y tá thực tập. Vũ thở phào nhẹ nhõm rồi nhẹ nhàng vào WC thay quần áo. Sau khi thay đồ xong, anh đi ra ngoài.

Hôm nay anh mặc một cái quần thô bó màu đen, một chiếc áo cộc tay màu trắng, một chiếc áo khoác mỏng màu đen bóng. Để tránh bị phát hiện, anh đội thêm một cái mũ lưỡi trai đen nữa. Vũ đang đi thì.

- Này, cậu kia, đứng lại.

Vũ lập tức đứng khựng lại. Cậu cố giả giọng

- Bác sĩ có gì dặn dò. – anh nói nhưng vẫn không quay lại

- Giờ này không được thăm bệnh nhân.

- Vâng! Tôi biết. Cảm ơn bác sĩ.

Vũ thở phào nhẹ nhõm một lần nữa. Cứ tình hình này chắc anh đột tử vì giật mình mất. Chuồn thôi. Vũ tự nhủ rồi nhanh chóng ra khỏi bệnh viện. Anh dạo bước trên còn đường nhựa trước cửa bệnh viện. Không khí quanh đây thật dễ chịu, anh khoan khoái đi ra phía có một cây anh đào lớn. Dưới gốc cây những cánh hoa anh đào màu hồng phấn rơi xuống dày một lượt tạo thành một tấm thảm tuyệt đẹp. Anh đứng dưới tán cây, tham lam hít một hơi thật sâu. Mùi hoa anh đào ngai ngái khiến anh ngây ngất. Anh nhắm mắt tận hưởng chúng.

Bỗng có một bàn tay đặt lên vai anh. Không biết lần này là ai đây? Nếu bị tóm lại bệnh viện chắc anh chết quá. Nhưng không, Dương thò đầu từ phía sau lưng anh. Hôm nay cô diện một cái áo cánh dơi rộng màu trắng, một chiếc váy quây màu xanh dương gần tới đầu gối. Mái tóc để thả và hơi xoăn. Cô đi một đôi hài búp bê. Trông cô thực sự rất xinh. Anh nhìn cô một lượt rồi nhíu mày lên tiếng

- Cậu muốn tôi chết vì giật mình đấy hả?

- Giờ tôi mới biết cậu cũng biết giật mình đấy.

- Tôi cũng là con người mà. Cậu thử trốn viện đi rồi biết

- Ừ. Biết rồi. Đi thôi. Mà sao cậu ăn mặc như thám tử vậy?

- Không mặc như vậy thì sao trốn thoát được.

- Ha ha… cũng phải.

Thì ra, hôm đó Vũ hẹn Dương buổi tối nay đi công viên giải trí chơi và dặn không cần tới bệnh viện nữa. Mấy ngày nằm dài, anh muốn vận động chân tay một chút. Dương tuy cũng biết bệnh nhân vừa mổ dậy không nên đi lại lung tung. Nhưng do cả nể ân nhân nên cô đành cắn răng giúp. Vậy là hai người vừa đi vừa cười nói vui vẻ.



Chào tất cả các mem của Yêu nhé. Sau hàng tuần (chính xác là gần 10 ngày) chờ đợi, Cat đã thi xong. Thông báo với các mem 1 tin vui, Cat đang viết chương 18 rồi. Việc ra mắt chương này, chỉ để thống kê lại hệ thông nhân vật của truyện. Tiện thể, chèn hình ảnh cho các mem dễ bề tưởng tượng. Hèm. Việc này Cat đã muốn làm từ khi bắt đầu viết, nhưng, lúc post còn phụ thuộc vào “sếp Loan” nên hơi khó, bây giờ Cat được thăng chức lên làm editor nên muốn post. Cái này là ưu tiên đặc biệt đóa.

1. Nhân vật nữ chính. (Actress)

- Tên : Lâm Y Y (tên thường gọi: Tiểu Y, Y Y,…)

- Ngày sinh : 2/9/199X

- Tuổi : 16, ngấp nghé 17

- Chiều cao : Hơi khiêm tốn. 1m62

- Cân nặng : Họ hàng với sào. 42kg.

- Chỉ số IQ : 150

- Chỉ số AQ (ăn quà đó): Không xác định.

Lâm Y Y. Tên của cô do Lâm bố đặt, chữ Y có phát âm gần với chữ nhất, nên tên cô dịch ra sẽ có nghĩa là nhất nhất, 1 lòng 1 dạ. (Chữ Nhất bên Trung Quốc có phát âm là yi). Lâm bố muốn thể hiện tình cảm của mình với Lâm mẹ nên đã đặt tên cô như vậy. Tiểu Y là 1 cô gái đẹp, đáng yêu. Vẻ đẹp của cô là vẻ đẹp của 1 thiếu nữ ngây thơ, trong trắng, thuần khiết như hoa sen vậy. Lớn lên trong 1 gia đình “thường thường bậc trung”, bố cô là trưởng phòng nhân sự tại 1 chi nhánh ở Hà Nội của công ti lớn nhất nhì khu vực – CBS, mẹ cô đã từng đi xuất khẩu lao động, nhưng hiện tại chỉ ở nhà nội trợ. Cô có 1 xuất thân không hề tồi, bố mẹ cô hiện tại chỉ là người đã cưu mang cô. (tại sao lại vậy thì giải thích sau nhá. ^^). Lên cấp 3, cô bị lỡ đợt thi đầu vào lớp 10 của trường A – trường điểm toàn TP – do bị ốm nặng. Đây cũng là ước muốn của cô, nơi rèn giũa tốt nhất để cô có thể thành công. Và 1 điều quan trọng hơn là có hắn ở đó – kẻ thù duy nhất. Do đó, cô đã phải vào 1 trường khác, không chịu khuất phục, cô lại lao đầu vào học, cố gắng giành từng điểm số 1. Và may mắn đã mỉm cười với cô khi cô đạt được một số thành tích khá lớn. Vì vậy, đầu năm lớp 11, cô được tuyển thẳng lên trường A. Đây chính là mở đầu của câu chuyện này. Nói sâu hơ