
nhóm máu với bệnh nhân hay nhóm máu O không ạ.
Thấy vậy mẹ anh vội vã lên tiếng ngay:
- Bác sĩ, lấy máu của tôi đi. Tôi cùng nhóm máu AB. – Mẹ anh lên tiếng.
- Không được, vì bác có quan hệ huyết thống gần với bệnh nhân nên không thể lấy được. Nếu lấy sẽ gây hiện tượng các hồng cầu kết dính. Rất nguy hiểm.
Bố cô đứng bên cạnh đã nghe trọn câu chuyện của cô y tá và mẹ anh. Nhận thấy do Vũ cứu con gái mình nên gia đình mình cũng nên làm chút việc mới phải đạo. Ông nói:
- Lấy máu của Dương đi. Nó có nhóm máu AB-Rh- đó.
- Thế thì tốt quá. Mau đi theo tôi xét nghiệm để lấy máu. – Cô y tá mừng rỡ lên tiếng.
Mẹ cô thương con, sợ cô còn mệt nên lên tiếng can ngăn:
- Con nó vừa tỉnh dậy, còn yếu mà.
- Bố, mẹ. Hai người đều có nhóm máu A, sao con lại có nhóm máu AB? – Dương thắc mắc
- Dương, chuyện này….chuyện này…. – Bố mẹ cô có vẻ rất bối rối.
- Dương, hãy cứu con trai bác. Dù phải quỳ lạy cháu hàng ngàn lần bác cũng cam lòng.
Mẹ anh chạy tới, bám lấy Dương định quỳ xuống. Có lẽ bà đã yếu rồi nên chân đứng không vững. Dương nhanh chóng đỡ lấy bà.
- Bác, đâu phải người ngoài. Sao bác khách sáo như vậy. Huống chi Vũ là do cứu cháu nên mới bị thương. Cháu mới là người phải tạ ơn. – Dương đỡ mẹ anh đứng dậy rồi quay sang phía y tá nói. – Cô chỉ cho cháu phòng lấy máu ở đâu ạ.
- Được rồi, cháu quả thật là người có tình. Đi theo cô nào.
Vậy là Dương đi theo cô y tá để xét nghiệm rồi lấy máu. Do cô vừa mới ốm dậy, người chưa được khỏe nên họ ước chừng lượng máu rồi mới lấy. 300cc máu. Không nhiều. Dương toan đứng dậy nhưng lại cảm thấy trời đất quay vòng, mắt tối xầm lại. Cô ngồi phịch xuống giường. Thấy cô có biểu hiện lạ, vị bác sĩ kia tươi cười khuyên bảo:
- Cô vừa lấy máu xong, có thể sẽ bị tụt huyết áp. Nên nằm nghỉ một chút.
- Vâng, cảm ơn bác sĩ
Thấy mấy cô y tá đang chuẩn bị máu để mang sang phòng mổ, cô nói vọng theo.
- Bác sĩ làm ơn cứu cậu ấy nhé.
- Đó là nhiệm vụ của chúng tôi, cô cứ nghỉ ngơi đi.
Cô y tá quay lại cười thật tươi và nói với cô. Dương nằm trên giường bệnh, cô gác tay lên trán suy nghĩ. Vũ. Cậu nhất định phải sống. Đó là mệnh lệnh, cậu không được gục ngã. Từ trước tới nay cậu luôn là người kiên cường cơ mà. Lần này cũng phải vậy. Cậu phải đánh bại lại bệnh tật, cậu phải đập vào mặt tên Diêm Vương hay Tử Thần khốn kiếp đó. Để cho họ không dám thu nạp cậu nữa. Do trong người vẫn còn mệt và phải lấy lượng lớn máu nên cô ngủ thiếp đi.
Khoảng 15 phút sau, Dương giật mình tỉnh lại. Lúc nãy trong giấc mơ, cô đã gặp một cơn ác mộng khủng khiếp. Cô mơ thấy Vũ bị một con khỉ đột to lớn trông như King Kong bắt đi(Ủa, dưới U Minh phủ chỉ có Quỷ Dạ Soa chuyên thu âm hồn thôi chớ, sao có King Kong ở đây? Bộ King Kong chuyển nghề từ diễn viên sang bắt cóc rồi hả?). Vũ nhìn cô đầy oán hận. Mắt cậu ta có rất nhiều tia lửa. Sau đó mắt hắn đỏ lên, hắn ta đột nhiên biến thành ma cà rồng. Trông hắn ta còn đẹp trai hơn cả Jacob Black do Taylor Lautner thủ vai trong phim Chạng Vạng nữa. (Nhầm rồi bà, Jacob Black do Taylor đóng là người sói, còn ma cà rồng là Edward Cullen do Robert Pattinson thủ vai cơ ạ. Đúng là …) Sau đó hắn ta còn truy sát định hút máu cô. Tới lúc hắn ta kề hai chiếc răng nanh dài ngoằng như răng lợn lòi vào cổ cô định hút máu thì cô tỉnh lại.
Dương nhanh chóng xuống giường đi sang phòng cấp cứu xem xét tình hình. Ồ, đèn vẫn sáng. Vậy là vẫn chưa phẫu thuật xong. Nhưng khoan đã, chuyện nhóm máu lúc nãy là sao? Bố và mẹ cô đều nhóm máu A, cô lại có nhóm máu AB. Cô tưởng bố mẹ nhầm nhưng khi nãy kiểm tra lại, bác sĩ cũng vẫn nói như vậy. Rốt cuộc là sao? Thế này thì chỉ có khả năng cô không phải con của bố mẹ. Nhưng sao bố mẹ lại nhận nuôi cô? Còn Hoàng Anh thì sao? Hay cô là con riêng của bố hoặc mẹ. Cô nhất định phải hỏi bố và mẹ cho rõ ràng mới được. Thấy bố và mẹ đều đang ngồi nói chuyện với mẹ anh, có lẽ họ đang an ủi nhau, cô liền chạy tới hỏi.
- Bố! Mẹ! Con có chuyện muốn nói.
- Dương, con không sao chứ? Họ có lấy nhiều máu của con không? – Mẹ cô nhìn thấy con thì xót xa.
Nhận thấy ánh mắt của mẹ chẳng hề thay đổi, những ý nghĩa kia đã vơi đi một nửa. Nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật. Cô phải tìm ra chúng. Cô đáp:
- Con khỏe. Cảm ơn mẹ. Nhưng bố mẹ hãy giải thích cho con xem, tại sao con lại có nhóm máu AB trong khi cả bố và mẹ đều có nhóm máu A.
- Dương……….. – Cả bố mẹ cô đều cực kì bối rối.
Hoàng Việt vừa đi mua quần áo mới cùng đồ dùng cho Dương và Vũ về. Thấy cô vừa tỉnh dậy mà đã đi lại lung tung, anh có ý tốt nhắc nhở cô:
- Dương, em về phòng nghỉ đi.
Họ Nguyễn kia chẳng để ý tới tấm lòng thơm thảo của người nào đó mà đã hung hăng đáp:
- Anh kệ tôi. Bố mẹ, bố mẹ nói đi
- Dương, bố mẹ xin lỗi vì đã giấu con chuyện này. – Mẹ cô rơm rớm nước mắt.
Bố cô là người đã bươn chải trên thương trườ