Polaroid
Yêu (Love)

Yêu (Love)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326114

Bình chọn: 7.5.00/10/611 lượt.

ữa là cô phải tới địa điểm phỏng vấn rồi, cứ tình hình như vậy thì cô bị trễ mất. À, phải rồi, cô nhớ ra một người

- Anh cảnh sát, anh tha cho em đi, em đảm bảo không gây phiền phức gì đâu

- Sao cô lắm lời thế nhỉ?

- Anh có biết Bộ trưởng Hoàng không?

- Cô định giở chiêu gọi điện thoại cho người thân đấy hả? Cũ rồi, đổi chiêu khác đi.

- Em hỏi lại, anh có biết Bộ trưởng Bộ công an Hoàng Việt không?

Lúc này anh cảnh sát đó đã có chút lúng túng. Anh ta nghĩ. Sao cô ta lại hỏi thế nhỉ? Cô ta biết bộ trưởng à? Nếu thế thì mình tiêu đời rồi, nhưng nếu không phải thì sao, cô ta hù mình mà mình tin thì chắc ăn cám mất.

- Cô hỏi như vậy làm gì?

- Tôi là bạn của anh ấy.

- Lấy gì mà tôi tin cô

- Vậy được, bây giờ tôi sẽ gọi cho anh ấy, anh nói chuyện trực tiếp luôn, được chứ?

Dương chẳng thèm đợi anh cảnh sát ấy trả lời mà đã rút điện thoại gọi luôn. Bên kia đầu dây, Hoàng Việt đang họp thì nhận được cuộc gọi. Anh cau mày rút điện thoại ra, nhìn màn hình thấy hiển thị số của Dương, anh mừng thầm trong lòng. Anh giả vờ làm mặt lạnh nói với cấp dưới.

- Mọi người cứ thế mà làm, tôi có chút việc

Nói rồi anh ra ngoài. Đầu anh hiển thị một đống câu hỏi to đùng. Sao cô lại gọi anh nhỉ? Có chuyện gì chăng, ngày thường cô chẳng bao giờ gọi cả. Gạt đống câu hỏi ấy sang một bên, anh nhấc máy:

- Alo, Dương à?

- Vâng, em có chuyện cần nhờ anh gấp đây

Khẽ sờ mũi, Hoàng Việt nhíu mày nói:

- Có chuyện gì mà em cần nhờ tới anh vậy?

Dương liếc nhìn ra phía anh cảnh sát kia rồi mỉm cười nói vào điện thoại. Vị cảnh sát kia thấy vậy thì đã chột dạ tới tám phần:

- À, thật ngại quá, em đang trên đường đi lấy tin nhưng quên không mang mũ bảo hiểm, anh nói một tiếng với cấp dưới để em đi được không?

- Ồ, thì ra là chuyện này. Lâu rồi anh em ta không gặp nhau, anh tưởng nhà báo trẻ hẹn anh đi ăn, thế mà…

- Hì hì, để hôm khác nhé, thất lễ quá… – Cô cười tươi

- Được rồi, chuyển máy anh nói cho

Cô đưa máy cho anh cảnh sát nói truyện cùng Hoàng Việt. Sau một hồi nói chuyện, anh cảnh sát tươi cười trả máy cho cô rồi nói

- Xin lỗi vì làm lỡ thời gian của cô, cô có thể đi được rồi

- Cảm ơn anh nhé.

Anh cảnh sát trả bằng lái, xé biên bản rồi tạm biệt Dương với một nụ cười. Cô cầm lấy rồi nhanh chóng lên đường. Trên đường đi cô không khỏi thầm cảm ơn Hoàng Việt. Như các bạn đã thấy, hiện nay Hoàng Việt không kế nghiệp con đường kinh doanh của cha mà dấn thân vào chính trị, anh đang là Bộ trưởng bộ công an nhiệm kì này.

Nhớ năm xưa, sau khi Vũ đi, anh cũng hiểu được trái tim cô đã có chủ. Hoàng Việt cùng Tâm chỉ suốt ngày ở bên an ủi cô. Theo cô thấy thì Hoàng Việt thật lòng chăm sóc, còn Tâm có vì ham mê trai đẹp mà tới thì cô cũng không rõ. Dần dần, cô đã coi anh như người anh trai của mình, có lẽ cô phải cảm ơn anh nhiều lắm.



Cô may mắn khi tới địa điểm hẹn phỏng vấn chỉ trễ một chút. Với tài ăn nói ngày càng hoàn thiện của mình, cô đã khéo léo xin lỗi nhà văn Hoa Nhan rồi phỏng vấn một cách thành công. Buổi phỏng vấn kết thúc, cô còn được nhà văn Hoa Nhan mời cơm. Nhưng cô đã từ chối. Cô nhìn đồng hồ. Đã là ba giờ chiều. Cô chợt nhớ tới lời chị Vân nói. Vội vã từ địa điểm phỏng vấn về tòa soạn mà vẫn chưa có gì bỏ vào bụng. Cô uể oải bước vào phòng phóng viên. Cùng lúc đó, chị Vân cũng bước ra. Thanh Vân liếc nhìn cô rồi hỏi:

- Dương, em về rồi hả?

Cô dạ một tiếng rổi uể oải ngồi vào chỗ. Thanh Vân ôm chồng tài liệu đi qua thấy vậy bèn dừng lại hỏi:

- Sao lại mệt mỏi thế này?

- Em đi gấp nên trưa đã được miếng nào vào bụng đâu, đang đói gần chết rồi đây.

Thanh Vân lo lắng nói:

- Sao em không ăn gì? Để đói như vậy không tốt đâu.

- Không sao đâu chị à, cùng lắm thì tí nữa em chốn việc xuống căn tin ăn đỡ gì đó là được rồi mà – Dương nói xong nở một nụ cười lém lỉnh

- Con bé này, ăn với nói thế đấy

Chị Vân cốc một cái vào đầu Dương. Dương lấy tay xoa đầu

- Ui da, đau đó chị.

Thanh Vân chẳng để ý đến cái mặt nhăn như khỉ của cô nói luôn:

- Em còn biết đau à, mà báo cho em một tin, em không cần chào hỏi Trần đại boss nữa đâu, Trần tổng có chuyện nên ra ngoài rồi

- Vậy ạ, may quá, em ghét nhất là phải nịnh bợ người khác đấy

Dương nói xong, phòng phóng viên bùng nổ:

- “May gì mà may, bà chưa gặp Trần tổng nên nói thế thôi” – Vy Vy, cô bạn thân nhất với Dương ở phòng phóng viên thò đầu ra nói

Chị Thanh Thanh, người già nhất phòng đã có chồng và hai con lên tiếng

- Đúng đó, chị có chồng rồi mà nhìn Trần tổng vẫn thấy … thèm, ha ha

- Chị nói thế không sợ chồng chị đánh cho à? – Bảo Nam, người mới vào làm lên tiếng

- Đánh là đánh thế nào? Ai dám đánh chị mày, chị chẳng xiên thịt ngay ý chứ, vớ vẩn nào! – chị Thanh Thanh lên tiếng biện min