Yêu (Love)

Yêu (Love)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326123

Bình chọn: 7.5.00/10/612 lượt.

h

- Trần tổng thực sự có sức hút vậy sao? – Dương nói

- Đúng vậy, đẹp trai cực kì, như minh tinh Hollywood ý, ông trời sao bất công vậy nhỉ, người lắm tài, nhiều tiền, lại còn cho thêm vẻ đẹp trai nữa, hỏi sao mấy ông phòng này không lấy được vợ. – Vy Vy mói mát

- Này, bà đang xỉa xói ai thế hả? Bỏ ngay cái thói ấy đi nhé.

Dương mỉm cười đi về chỗ của mình. Phòng phóng viên vẫn vậy, mọi người mà không nói cạnh khóe nhau là không được. Nhất là Vy Vy và Bảo Nam, hai người đều hơn cô một tuổi, nhưng tính tình trẻ con vô cùng. Cô nhớ đến Trần đại boss, cũng may là không phải diện kiến Trần má mì, chứ nếu không thì cô cũng chẳng thể nào tưởng tượng nổi thảm cảnh chân dung mình.

- À, mọi người, tin vui đây. – Chị Vân đi đâu về tươi cười nói

- Có lương hả chị?

Bảo Nam nhanh nhảu ra bám càng chị Vân hỏi. Mọi lần chị Vân sẽ đá bay cậu ta không thương tiếc, nhưng hôm nay lại tươi cười đáp lại:

- Cậu chỉ được có thể là nhanh. Nhưng lần này cậu đoán trúng rồi.

“Yeah!” – cả phòng hô vang. “Suỵt…..” – chị Vân đặt ngón tay lên miệng như nhắc nhở mọi người giữ im lặng – “muốn bị đuổi việc hết hả? Nói khẽ thôi chứ, có vui cũng để về nhà mà hét.” “Suỵt….” – cả phòng lại thi nhau làm theo chị Vân. Sau khi đợi mọi người bình tĩnh lại, chị Vân nói tiếp:

- Còn một thông tin nữa. Tiền thưởng tháng này tăng gấp đôi

“Yeah!” – mọi người lại một lần nữa hét lên thích thú. “Suỵt…. yên lặng!” – chị Vân hét – “mấy cô mấy cậu muốn tháng sau ăn mỳ tôm cả tháng hết hả? Từng người đi nhẹ nói khẽ cười duyên lên nhận lương.”

- Chị ơi, em có ý kiến, lãnh lương mà cũng đi nhẹ nói khẽ cười duyên ạ, em tưởng vào bệnh viện thì thế thôi chứ! – Bảo Nam láu cá hỏi

- Cậu này, tôi cắt lương cậu bây giờ.

Bảo Nam nghe thấy tiền lương của mình đang bị đe doạ khủng khiếp liền câm lặng nhận tiền rồi về chỗ. Dương nhìn thấy mà ngao ngán. Vẫn bài ca đó. Bài ca cắt lương, các sếp trên ca từ đời này sang đời khác mà sao vẫn có uy lực như thế nhỉ. Có lẽ tiền không phải là tất cả, nhưng không có tiền là không có tất cả. Và chúng ta, không có tiền sẽ chẳng có cơm mà ăn. Chúng ta đành chịu bóc lột. Hức. Dương nghĩ rồi lên nhận lương. Khi nhận đủ, cô định quay về chỗ ngồi thì đột ngột thấy thắc mắc. Cô hỏi:

- Chị ơi, sao tiền thưởng tăng đột ngột thế?

- Ừ, có sếp về mà, tăng là đúng rồi

Cô nhận lương rồi về chỗ ngồi. Tiền tháng này đúng là dày lên không ít, cô chợt thấy vui vui, trong đầu đã hiện lên đủ kế hoạch chi tiêu chúng, nhưng khi nhìn thấy đống công việc chất cao như núi bên cạnh mà cô mém ngất. Tư bản đúng là tư bản, một mặt cho chúng ta tiền thưởng, tiền lương cao hậu hĩ, một mặt bóc lột sức lao động của chúng ta tới sức cùng lực kiệt, chẳng cả cho về sớm, cuối tuần còn phải tăng ca, trong khi họ thì chưa hết giờ nghỉ trưa đã chẳng thấy có mặt. Cô thở dài thiểu não rồi lao vào làm việc. Phải cố mà làm thôi, không làm, tám chuyện thì chẳng có ai cho cô tiền lương và tiền thưởng đâu. Đành cố, công việc của mình mà. Cô nghĩ rồi lao vào làm việc

5 giờ chiều, tan sở, cô tạm biệt mọi người rồi về khu trung cư của mình. Trên đường về, cô có tạt qua cửa hàng cơm bình dân gần nhà để ăn chút cơm lót dạ. Tình cờ, cô nhận thấy một bóng hình. Đúng là anh rồi, cô phải đuổi theo mới được. Nói rồi cô phóng xe đuổi theo.

P/s: Mọi người ơi, Cat đền mọi người 2 chap nè. Không phải Cat thất hứa với mọi người đâu, hôm qua mạng nhà Cat có vấn đề, viết xong mà không đăng được. Gọi người ta thì người ta nói đi nghỉ mát rồi. Hôm nay Cat phải đích thân lên nhờ người ta sửa giúp nè. Mọi người thông cảm giúp Cat nhé. 2 chap này nói về sự trở lại của các nhân vật thôi. Những chương sau mới hấp dẫn, mọi người tiếp tục theo dõi nhé. Mai sẽ có chương mới đó. Mỗi ngày 1 chương, vậy là được rồi đúng không? Yêu cả nhà. *cúi đầu*



Phải rồi, không thể nào nhầm lẫn được, dù anh có hóa ra tro cô cũng nhận ra, chính là anh, hình bóng anh đây mà, cái hình bóng đã khắc sâu vào trong tâm trí cô giờ lại hiện lên nhưng sao anh lại ở đây? Anh về nước rồi sao? Sao cô không hề biết? Bao năm qua, anh đi du học mà bặt vô âm tín, gia đình họ Trần cũng không ở quê nữa, nghe mọi người nói, gia đình họ Trần đã chuyển đi nơi khác sinh sống. Từ đó cô đã hoàn toàn mất thông tin về anh.

Bỗng anh rẽ sang một con ngõ khác. Cô vội vàng phóng xe đuổi theo

- Trần Hàn Vũ! – Cô cất tiếng gọi lớn

Người đó từ từ ngoảnh lại. Mọi thứ xung quanh bỗng chốc như tan biến. Giờ đây, trước mặt cô, chỉ còn có anh hiện diện mà thôi. Đúng vậy, anh đây rồi. Là anh. Anh đang đứng loay hoay trước cái máy bán hàng tự động. Hôm nay anh mặc một cái áo khoác màu kaki hoặc cũng có thể là đã hơi hơi xỉn. Chiếc quần đen ống bó, tóc để rối, lòa xòa trước chán và không đóng thùng. Chân anh đi một đôi giày lười màu đen. Nhìn anh thật bụi bặm và chẳng có gì là vẻ thanh lịch của học sinh du học về nước cả. Sao sau khi đi du học mà anh lại t


Pair of Vintage Old School Fru