Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Yêu (Love)

Yêu (Love)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326033

Bình chọn: 7.5.00/10/603 lượt.

thời gian, được mọi người khuyên nhủ và chăm sóc, cô đã có một cái nhìn khác. Khi thấy cô đã hồi tâm chuyển ý, Đỗ tổng đã đón cô về gia trang sống. Tốt nghiệp ĐH xong, do muốn sống tự lập nên cô đã xin Đỗ bố ra ngoài sống, theo đuổi dự nghiệp riêng mà không kế nghiệp ADB. Gia đình họ Nguyễn cũng được họ Đỗ hậu đãi, thỉnh thoảng cô vẫn về nhà thăm bố mẹ họ Nguyễn. Đâu phải ai cũng được như cô, có hai bố hai mẹ hai gia đình, mà ai cũng đều yêu quý cô.

7 năm qua đi, hiện tại, Quyên đã sang Mỹ, điều hành chi nhánh chính của ADB bên đó. Việc ngoại giao giữa ADB và CBS đã khiến Quyên cùng Hoàng Văn trở nên thân thiết. Hiện tại họ đã là vợ chồng, kết quả của cuộc hôn nhân hạnh phúc ấy chính là sự ra đời của Lam Anh và Lâm An. Hai đứa trẻ song sinh, một trai một gái thật đẹp, chúng rất đáng yêu. Quyên cùng Hoàng Văn cũng rất hay đưa chúng về Việt Nam, bắt chúng học tiếng Việt và ăn những món ăn Việt Nam. Vì dù sao chúng cũng là người Việt chính gốc mà, sao có thể quên đi những bản sắc dân tộc như vậy được. Mỗi lần về chúng đều cất tiếng “dì Dương” “dì Minh Châu” nghe thật ngọt. Có lẽ cả hai đứa rất quý Đỗ tổng, mỗi lần về đều sà vào lòng mà đòi cưỡi ngựa nhong nhong. Nhìn gia đình hạnh phúc cô cũng chẳng còn gì để nghĩ. Anh ra đi, 7 năm chẳng hề có một lời nhắn, vậy mà tình cảm của cô vẫn chẳng hề tàn phai. Mà cũng phải thôi.

Ai nói không gặp là sẽ quên? Ai nói cách xa là phai nhạt? Ai nói tình đầu thường mong manh?

Bảy năm mong nhớ, chỉ vì một lời hứa. Có đáng để lưu luyến mãi không quên?

Cô ngồi đó, lặng im dưới bầu trời đầy gió và suy nghĩ về cuộc đời mình và những chuyện đã qua. Quả thực, ta không thể đoán trước được điều gì.



Sáng ngày hôm sau, Dương thức dậy rồi vội vàng chuẩn bị tới tòa soạn như mọi ngày. Tới tòa soạn, cô chợt nhìn thấy một dáng người hao hao giống Trần Hàn Vũ đang bước vào thang máy riêng dành cho sếp. Cô chợt nghĩ. Sao người đó giống anh ta vậy nhỉ? Lẽ nào…. không thể nào, chẳng phải hôm qua mình còn gặp anh ta trong trang phục cũ kí, không có đủ 5000 mua nước hay sao? Một Trần Hàn Vũ như vậy thì sao có thể là người ăn mặc sang trọng và lắm tiền như thế kia chứ? Những suy nghĩ ấy chỉ dừng lại khi cô nhận ra cánh cửa thang máy đang dần dần khép lại. Hoảng hốt, cô nhanh nhẹn nhảy vào lấy chân chèn cửa để nó khỏi đóng lại. Cảnh cửa một lần nữa mở ra, cô vào thang máy, bấm tầng cần đến rồi đứng về một phía. Thấy đồng nghiệp trong thang máy đang nhìn mình như nhìn động vật ngoài hành tinh, cô khẽ cười trừ.

Tiếng thang máy kêu “ding” một tiếng, mọi người nhanh như cắt sải bước về phòng làm việc của mình. Cô cũng không phải ngoại lệ. Bước tới phòng phóng viên, cô choáng toàn tập khi thấy một đống tài liệu trên bàn. Nhìn thấy chị Thanh Vân, cô liền chộp lấy rồi hỏi.

- Chị Vân, thế này là thế nào?

- À, em cố gắng sửa lỗi chính tả của đống bài này rồi gửi xuống phòng biên tập nhé.

Thanh Vân nói rồi hớt hơ hớt hải phô tô tài liệu và trở về phòng. Dương thắc mắc chạy theo sau hỏi:

- Nhưng đây là việc của phòng biên tập mà, chiều nay em phải đi phỏng vấn rồi sang đài XY ghi hình nữa, sao mà làm xong được đây

- Thì đúng là việc của phòng biên tập. Nhưng chẳng hiểu sáng nay Trần đại boss bảo phòng biên tập làm gì mà bao nhiêu việc của bên đó đổ hết sang phòng phóng viên chúng ta. Em nhìn xem, mọi người trong phòng mình đều đang làm kìa. Ai cũng bận bù đầu, lại phải đi lấy tin nữa. Em ráng làm nhanh rồi chiều mà đi ghi hình, của em chị đã sắp xếp cho ít nhất rồi, khoảng 200 bản cần sửa lỗi chính tả thôi. Làm nhanh nha em, chị cũng phải làm đây.

Chị Vân đi rồi mà Dương vẫn chưa hết choáng, cô lấy tay với lấy cạnh bàn mà bò lên. Nhìn đống bài cần tra mà cô mém ngất lần nữa. Vừa làm, Dương vừa ngầm ch*i thầm tên Trần đại boss ấy. Mỗi một lỗi chính tả cô lại ch*i tên ấy một câu. Cô ch*i tới mức cả phòng phải túm lại bàn tán … trên Facebook của tòa soạn. Chị Thanh Thanh khai pháo đầu tiên.

[Thanh Thanh Sâu Róm'> Ê nè, Hoàng Dương hôm nay bị làm sao vậy? Cứ thấy lẩm bẩm nãy giờ

[Lỗ Vỹ Vy Vy'> Em cũng không biết, em nghĩ chắc sáng nó uống nhầm thuốc rồi. Hoặc cũng có thể trời mới sang hè, nóng nực quá nên đầu óc nó không thích ứng kịp.

[Bảo Nam Đập Troai'> Tôi cũng nghĩ thế đó, bà Vy hợp ý ghê, tôi nghĩ Hoàng Dương uống nhầm thuốc, tới tòa soạn nhìn đống bài nhiều quá nên shock thuốc đó.

[Lỗ Vỹ Vy Vy'> Ông đừng có tưởng bở, ai hợp ý ông, mơ cũng để tối mà mơ nhá. Mùa này mới có mận thôi.

[Thanh Thanh Sâu Róm'> Thôi, hai đứa này, có gì về nhà đóng cửa bảo nhau nhá, giờ xem nào “điều trị” cho em nó đi, chị sợ bị lây lắm đó

[Lỗ Vỹ Vy Vy'> Chị già rồi nên lẫn à, bệnh này lây nào được.

[Thanh Thanh Sâu Róm'> Cứ tình hình này thì dù không lây được qua đường hô hấp chị cũng bị nhiễm đó.

[Bảo Nam Đập Troai'> Chị Thanh Thanh nhà ta thỉnh thoảng được câu chuẫn thế nhở, hay để em xách Hoàng Dương đến bệnh viện thú y để người ta kiểm tra xem có bị t