Disneyland 1972 Love the old s
Yêu Nhầm Người Gỗ Đá

Yêu Nhầm Người Gỗ Đá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322773

Bình chọn: 9.5.00/10/277 lượt.

n cổ Minako. Quả nhiên cô chẳng nhớ gì cả.
Rượu trái cây có tác dụng tốt thật.

Nhớ lại đêm hôm qua, lúc cô
buồn bã uống rượu rồi say xỉn, cả bọn cũng mệt nhoài nên thu dọn vội vã
rồi đi ngủ mau chóng. Cô đã say đến đi không nổi, anh đành bế cô lên
phòng, đặt cô lên nệm nhỏ.

Phòng Usagi chỉ có một chiếc giường
đơn, nên đành trải thêm vài tấm futon (nệm kiểu Nhật) dưới sàn để cả bọn cùng nhau ngủ. Lúc này các cô gái khác đều đã ngủ say, anh cố gắng đi
thật nhẹ nhàng tránh làm họ thức giấc.

Bỗng trong ngực anh có
thứ gì ấm áp tỏa ra, thì ra cô đang khóc. Vừa khóc cô vừa vô thức thầm
thì “tại sao… nếu không thích, sao lại làm thế…”, cô rõ ràng đang trách
anh. Cô buồn đến vậy sao anh không hiểu. Nhưng anh không muốn gần bên
cô. Tình cảm trước đây chỉ là trước đây, lòng anh xao xuyến bây giờ cũng chỉ do dư âm của hồi ức cũ, không phải thứ tình cảm thuần chất của hiện tại. Nếu không làm rõ từ đầu, hai người ngập trong mê luyến, rồi đến
khi nhận ra chỉ là ngộ nhận còn đau khổ nhiều hơn.

Anh đưa tay
gạt nước mắt, mong cô quên chuyện buồn này mà có giấc ngủ ngon, từ ngày
mai anh nhất định không làm những gì có thể gây hiểu lầm nữa. Cô vẫn
trong lòng anh, rên rỉ, “tôi ghét… tôi ghét anh…”. Lòng anh quặn đau.
Anh vừa hứa từ ngày mai sẽ không làm gì cô nữa, nhưng bây giờ chỉ mới
mười một giờ, vậy là còn một tiếng nữa mới bắt đầu “ngày mai”.

Anh hôn lên môi cô, rất nhẹ, rất khẽ, tránh không để cô tỉnh giấc. Mà giờ
cô cũng đang quá say rồi. Mọi tác động bên ngoài không thể làm cô hồi
tỉnh. Làn môi cô mềm quá, ấm áp quá, anh chưa từng có kinh nghiệm với
phụ nữ, đối với loại ấm áp này thực sự không có cách điều khiển. Môi anh chạm môi cô, luyến tiếc không rời, buông ra rồi lại chạm vào, cứ như
thế nhiều lần, muốn hung hăng cắn vào cô nhưng không nỡ. Anh vòng lưỡi
liếm lấy môi cô, nhẹ nhàng lưu lại ánh nước trên đó.

Con người
tham lam không chịu dừng lại, anh đưa đầu dời xuống cổ cô, hít lấy mùi
hương phấn thơm ngọt ngào quen thuộc. Rồi đặt lên nơi đó một vết cắn.
Anh miết cắn da thịt mỏng manh của cô, tựa hồ muốn làm nó rướm máu. Anh
thật sự không thể chịu nổi. Ban đầu là giả vờ ngủ mê, lần sau lại vờ như không kiềm chế được, còn bây giờ không ai quản được anh, anh không có
cách khắc chế chính mình.

Đôi môi cắn miết lên cái gáy gợi cảm,
vừa môi vừa mút chặt. Rồi theo đà trượt xuống lớp áo dây mỏng manh. Một
ngón tay kéo cổ áo trễ xuống, anh nhìn thấy khe ngực cùng một chút da
thịt của ngực non mềm mại. Ngực cô không lớn, không đủ hấp dẫn như bao
nhiêu cô gái sexy khác, nhưng đủ làm anh tâm động. Bàn tay to lớn của
anh chạm lên nó, cách một lớp vải, bắt đầu dùng sức xoa. Cô đã cởi áo
ngực từ trước, lúc bắt đầu vừa say vừa chuẩn bị đi ngủ, thế nên bàn tay
và gò ngực chỉ cách nhau một tấm vải mỏng manh. Đầu nhụy hoa bắt đầu
dựng đứng, cô có phản ứng!

Anh xoa nắn nhẹ nhàng, vẫn cố không
cho cô thấy đau. Nhưng cô quá nhạy cảm, miệng bắt đầu phun ra rên rỉ.
Ưm… ưm… Cô không biết mình đang mơ cái gì, chỉ thấy hơi khó chịu. Anh
đưa đầu lại gần rãnh ngực, tùy tiện kéo cổ áo cô trễ thêm một chút, hôn
vào giữa nơi đó. Vừa hôn lại vừa liếm, liếm hết những ngọt nhạt ở nơi
đó, rồi ra sức cắn. “A…”, cái cắn khá mạnh làm cô nheo mắt lại, cô định
giơ tay đẩy thứ gì đang ở ngực mình ra, không để nó làm đau mình nữa. Lý trí của anh theo động tác của cô liền quay lại, buông cô ra, anh đánh
vào đầu mình mấy cái, tự khuyên chính mình đừng sa lầy thêm nữa. Bàn tay ở ngực cũng từ từ buông xuống, luyến tiếc chậm rãi.

Anh hướng cửa phòng nhanh chóng ra ngoài, không nhìn thấy có người đã quan sát từ trước đó, Nephrite.

Nephrite nhìn ra tình ý của Minako từ lúc đầu bước vào nhà. Anh cũng nhìn thấy nét mặt có
chút bối rối đang cố giấu kín của Kunzite. Chuyện hai người ở kiếp trước ai cũng đều biết rõ. Vốn bọn họ đều phân biệt rất rõ trước đây và bây
giờ, thành ra cùng các cô gái nói chuyện vô cùng tự nhiên, không có
khoảng cách.

Anh nghĩ nếu lỡ bây giờ có yêu lại như trước, cũng
hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhưng có vẻ với Kunzite và Minako, đó lại
là chuyện không dễ.

Makoto để quên kẹp tóc ở dưới lầu nên anh
mang lên cho cô, vô tình lại chứng kiến cảnh ấy. Nhìn thấy Kunzite ra
sức kiềm chế, lại không muốn tự mình thừa nhận, anh cũng lấy làm hết
cách. Bản tính Kunzite trước nay đều lì lợm, trừ khi có chuyện gì đó tác động mạnh, may ra hắn mới thay đổi suy nghĩ. Vậy nên anh không hề có ý
định khuyên răn, kẻo còn dây thêm phiền phức.

Mặt khác với cá
tính cũng thích trêu hoa ghẹo nguyệt, Nephrite không thực sự nhận thức
đúng bản chất của tình cảm. Trước đây ở bên Makoto cũng vì cô thương
anh, lại không ràng buộc anh. Anh có cảm giác dễ chịu khi ở gần, liền
quyết định tiến xa cùng cô ấy. Thế nên kiểu tình cảm phải mâu thuẫn,
phải khó xử của Kunzite, anh chẳng cách gì thấu hiểu được.

Thôi thì chờ đón xem trò vui của hai người, anh cũng không thấy chán đâu!

--- ------

Cả lớp Minako tổ chức một chuyến tham quan đến