Insane
Yêu Nhầm Người Gỗ Đá

Yêu Nhầm Người Gỗ Đá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322784

Bình chọn: 10.00/10/278 lượt.

ng phải phòng bé, mà là bản tính bừa bộn
có thừa nên trông rất kinh.

“Ý cái này ngon thật, Rei làm à?” –
Jadeite vẫn rất tự nhiên choàng qua vai Rei, tỏ vẻ thân thiết, tay kia
bốc bừa một món ăn vụng. Anh hình như đã quên, lần thân thiết cuối cùng
của họ là… từ kiếp trước. Chẳng trách sao vừa choàng tay, anh liền bị
Rei tát một cái bốp. “Đúng là đồ dê xồm, thói quen mãi không chừa!”

Kunzite chỉ trầm ngâm ngồi trên salon, quan sát cả bọn đang nhốn nháo ồn ào như con nít trong nhà trẻ. Mamoru thấy thế liền quay sang. “Sao vậy, không
thích ồn à?”. “Không, chẳng qua không có gì để nói. Mấy cô kia chưa làm
xong thức ăn, tốt nhất không nên quấy rầy họ”, anh vừa nói vừa chọn lấy
một tờ báo đọc giải trí.

Bây giờ đã là gần bảy giờ. Ăn xong, dọn dẹp này kia hẳn là cũng đến hơn chín giờ. Anh không biết đêm nay các cô gái sẽ ngủ lại ở đây, nên thầm nghĩ lo cho họ về khuya gặp nguy hiểm.

“Ăn xong rồi sẽ về trễ. Các cô đi lại có an toàn không đây?” – Kunzite hỏi, mà thực chất người anh lo nhất là Minako, cô có tính cách hay la cà chứ không đi về thẳng, càng sợ cô có chuyện.

“À hôm nay bọn em ở
lại, làm tiệc ngủ mà.” – Ami cười duyên dáng. Cô đem ít đồ Mamoru đã mua và đặt ở phòng khách, đem vào nhà bếp để làm các món tiếp theo.

“Ra vậy…”, anh thấy yên tâm phần nào.

“Á á”, tiếng thét vang lên. Minako té nhoài ra mặt đất. Hóa ra cô nàng vừa định chiên tempura, lại bị dầu sôi lên văng vào người, định né nhưng
lại thành trượt ngã ra sàn. “Này, cẩn thận đấy Mina”, Makoto hét lớn,
đến vội bên Minako, cô bị phỏng một vệt dầu nhỏ hình đồng xu trên tay.

Kunzite nghe tiếng thét nhanh chóng lại gần, anh nhận ra âm thanh đó là của ai, lo lắng không biết cô xảy ra chuyện gì, vì từ phòng khách nhìn sang bếp sẽ bị cách bởi vách ngăn.

Trông thấy tay cô hình thành một mảng màu đỏ sưng tấy, anh nắm vội lấy tay, bế cô lên như xách bao gạo. Điệu
bộ đó làm nửa thân trên của cô hướng về phía lưng anh, còn thân dưới bị
anh lấy tay quàng sang ngay mông hẹp, không thể nhúc nhích. Thật là xấu
hổ quá. Trước mặt mọi người mà anh dám làm thế.

“Đem ngay vào
phòng tắm rửa nước lạnh đi” – Ami lên tiếng, cô có đọc trong sách y rằng vết phỏng cần được chườm lạnh ngay, nếu không sẽ sưng to khó lành, thậm chí thành sẹo. Cô chưa kịp dứt hết câu, Kunzite đã vội vã bế người vào
phòng tắm, đóng chặt cửa lại.



“Uầy, để tớ vào xem
thử xem có giúp được gì không” Zoisite hí hửng vào theo, anh tính cách
trẻ con lại rất hay tò mò. Vừa nói xong liền ngay lập tức bị gần chục
ánh mắt liếc sang, anh tự hiểu ra vấn đề, im lặng, tiếp tục quấn quýt
với Ami.

Đồ ăn cũng làm gần xong cả rồi. Trong thời gian chờ đợi
nướng bánh và hấp một số dimsum nhẹ, cả bọn có không gian ngồi trò
chuyện cùng nhau.

Bắt đầu kể về việc tại sao họ lại xuất hiện.
Bản thân họ cũng thực sự mơ hồ về chuyện đó. Chỉ biết khi tỉnh dậy là
nằm ở một nơi kì lạ, không thân không phận, mang theo trí nhớ của kiếp
trước nên không quá bối rối. Cứ ngỡ bốn người họ tái sinh cùng xuất hiện một chỗ, thì ra là phân tán khắp nơi, sau này nhờ có duyên cùng vài
chuyện phát sinh mà gặp lại. Hoàn cảnh đều khó khăn như nhau, cả bọn chỉ đành giúp đỡ lẫn nhau cùng sống sót.

Tìm được mấy tên mờ ám làm giấy tờ giả, họ cũng mau chóng có được cái tên cho riêng mình, kèm theo đó là một vài lý lịch “không biết từ đâu mà có”.

Tiền bỏ ra cho họ cũng không ít, bốn người các anh đều phải lao động cả nửa năm mới
trả hết nợ. Nhưng nhờ có những giấy tờ “hợp pháp” đó, việc mưu sinh cũng thuận lợi hơn nhiều.

Các anh đã gặp lại Mamoru từ hai tuần
trước, cả năm người cũng cùng nhau đi ăn uống trò chuyện được vài lần.
Mamoru vẫn chưa nói cho Usagi vì muốn đợi tình hình thong thả hơn, để
các cô tập dần quen với sự xuất hiện của họ. Anh cũng dự đoán trước
được, người có phản ứng mạnh mẽ nhất chính là Minako.

A, nhắc đến Minako mới nói, nãy giờ họ ở trong phòng tắm làm gì mà lâu thế?

-----

Bên trong phòng tắm, Minako vùng vằng hét lớn

“Này, thả ra, chưa đủ xấu hổ sao, sao lại bê người ta như thế?” đồng thời
giãy giụa liên tục, muốn anh buông cô ra khỏi tư thế xấu hổ này.

“Cứ gọi vào, xem ai mới phải xấu hổ!” – Kunzite bình tĩnh đáp. Anh nhìn cô
một vẻ lạnh lùng, rồi thả cô xuống bệ ngồi khô ráo. “Đưa tay đây”, anh
ra lệnh, mang đầy vẻ khó chịu.

“A…”, nước lạnh đột ngột đổ vào
tay, đối nghịch với vết phỏng nóng bừng của cô, khiến cô rên rỉ âm thanh kì quái. Thật sự đau quá, khó chịu quá. Nhưng nếu không làm thế nhất
định sẽ có sẹo. Cô đã không có nhiều ưu điểm rồi, thực sự không thể có
thêm sẹo nha.

“Lần sau còn dám bất cẩn như thế, để xem em có bao
nhiêu sức chịu đựng.” Anh càng lớn giọng hơn, trong lòng anh lo lắng,
nhìn vết phỏng trên tay cô, anh nghĩ nhất định cô đau lắm. Anh còn đau
lòng hơn cô.

Dường như nhận ra được tâm ý anh, cô thôi lớn
giọng, chuyển sang nói thật nhỏ nhẹ, khe khẽ với anh. “Cảm ơn anh…”,
gương m