
ột viên còn lại, anh dành cho chính mình sau khi thực hiện xong mọi việc. Nghĩ thoáng qua, Duy có hơi sợ nhưng nỗi sợ đó đã không còn day dẳn nữa. Đâu còn gì để mất, Duy chỉ còn cách duy nhất là trao đổi điều kiện để mong thực hiện hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng là đừng để tập đoàn thực phẩm Lý Đoàn rơi vào tay người sử dụng nó không đúng mục đích. Xóa hẳn thương hiệu này trên bản đồ thực phẩm đóng hộp ở Việt Nam và các bạn hàng mà công ty đã nhiều năm gầy dựng. Duy đã nhiều ngày chỉ nằm bên cạnh chiếc laptop và tra một trang web duy nhất là eBay. Một món hàng lạ đời, và không mấy ai để ý bởi nó đâu phù hợp với nhu cầu sử dụng. Duy rao bán tập đoàn thực phẩm Lý Đoàn với giá 5 triệu euro. Một cái giá mà ngay cả đại gia Việt Nam cũng có thể mua được, nhưng vấn để là ai sẽ mua? Ai sẽ cứu Đoàn Duy bây giờ? …
Trong khi đó, Tiến Mạnh cũng ngày đêm lo lắng và âm thầm giúp bạn. Điều ngăn trở anh nhất chính là Mạnh không biết Duy chính xác đang ở đâu và những việc làm tiếp theo là gì. Anh đang ngồi ở công ty, ông Vĩnh bước vào và nhìn Mạnh với vẻ mặt lo lắng:
- Người cởi mở nhất trong công ty này là cậu mà cũng có bộ mặt u uất thế này thì tôi nghĩ việc giải thể đã không còn là tin đồn phải không?
- Ông nói gì vậy?
- Quá khó để cứu cậu chủ nhỏ của chúng ta. Điều mà đàn anh Lý Gia Đoàn luôn gửi gấm chúng tôi.
- Chúng ta phải thử. Bằng giá nào cũng phải thử.
- Ánh Sáng quá mạnh. Chúng tôi chỉ có sức lực tép riu thì làm được gì đây?
- Ngay cả việc Lý Đoàn Duy đang ở đâu tôi cũng không biết. Tôi chiến tranh lạnh với vợ cũng vì cậu ta đấy.
- Cậu biết chuyện gì không, Tiến Mạnh?
- Cái gì?
- Tai mắt của tôi vừa thông báo một tin mà tôi nghĩ là rất động trời.
- Tin gì thế?
- Đoàn Duy đã đặt mua một cây súng ở Thụy Sĩ. Và cậu ta bí mật trả tiền thêm để những tay buôn chuyên nghiệp bí mật đem nó vào lãnh thổ Việt Nam bằng một cách nào đó.
- Cái gì? Nó mua súng?
- Phải.
- Không phải chứ. Lẽ nào nó muốn giết kẻ phản bội trong công ty này?
- Điều đó không làm tôi lo bằng việc tôi e là cậu ta sẽ nghĩ quẩn
- Không đâu.Nó là một người rất lí trí… Không đâu …
- Cho nên cậu đừng ngồi đây và dán mắt vào desktop làm gì. Chạy thật nhanh đi tìm cậu chủ để biết chính xác cậu ấy có an toàn hay không?
Trần Kiên đến gặp Nguyễn Gia Hào, cả hai đang hí hửng quan sát quy mô và thành tựu của tập đoàn Lý Đoàn một lần nữa trước khi nó sẽ được sáp nhập vào tập đoàn Ánh Sáng nếu việc ký kết hợp đồng thành công. Trần Kiên nói:
- Chính xác là thằng nhóc đã cầu cứu bất cứ ai trên thế giới này, miễn là biết đến eBay.
- 5 triệu euro. Thằng nhóc làm chuyện quá buồn cười.
- Nhưng có vẻ nó không phải là đứa chịu trận sớm đâu anh bạn ạ !
- Tiền bạc của Ánh Sáng và quyền lực của Nguyễn Gia Hào này sẽ có được mọi thứ trong tầm ngắm.
Cả hai cùng cạn ly, ông Hào ngắt giọng cười và đăm chiêu nhìn ông Kiên:
- Có một điều tôi vẫn thắc mắc?
- Chuyện gì?
- Tại sao ông lại đồng ý giúp tôi một cách vô lý như vậy? Chúng ta vốn chẳng biết nhau và nếu không có lời mời mọc quá đỗi nhiệt tình của ông thì tôi không nghĩ rằng tôi sẽ chú ý tới tập đoàn Lý Đoàn này.
Trần Kiên mỉm cười nhấp cạn ly rượu và nói:
- Không chỉ có tôi giúp ông, mà còn là ông giúp tôi nữa.
- Khó hiểu.
- Tôi muốn ở nơi chính suối, Lý Gia Đoàn phải cay đắng nhìn con trai hắn gục lưỡi kiếm của tôi. Thứ mà ngày xưa hắn bắt tôi phải làm như thế với hắn.
- Tại sao vậy? Chỉ vì trả thù thôi à?
- Hắn cướp tất cả mọi thứ của tôi. Và giờ là lúc để tôi đòi lại. Quá lâu rồi, ông Hào ạ !
- Dã tâm của anh lớn hơn tôi nghĩ đấy.
- Động lực thúc đẩy ý chí tôi lớn vậy thôi. Tôi có thể cho rằng đó là một lời khen từ ông không?
- Sao cũng được.
- Thù hận buộc các người phải giải quyết triệt để ngay cả khi một trong hai đã nằm yên dưới suối vàng sao?
Trần Kiên im lặng. Kể cả một người quyền lực và nhiều tham vọng như Nguyễn Gia Hào mà cũng nhún nhường trước sự thù hận của ông thì quả là thù hận này cực lớn. Ông và bà Quế dạo này không gặp nhau, nhưng trước khi vào phòng bà Quế thì ông cũng đến trước bàn thờ ông Đoàn và nhìn đăm đăm vào đó :
- Ngày tôi chờ cả đời sắp đến rồi. Bây giờ là cuộc chiến giữa tôi và con trai anh. Tôi đang nắm lợi thế đó ! Lý Gia Đoàn ạ !
- Tội lỗi của nó nhiều đến mức cậu phải làm như thế với cháu nội tôi cậu mới vừa lòng à?
Trần Kiên quay lại nhìn. Bà già lụm cụm ngồi xe lăn, mặt nhăn nheo và đôi mắt ươn ướt nhìn ông Kiên. Đó là mẹ của Lý Gia Đoàn, cũng là bà nội của Đoàn Duy. Trần Kiên gật đầu:
- Với tất cả những gì hắn đã gây ra cho cuộc đời tôi. Tôi không thể làm khác được !
- Nhưng dù sao nó cũng đã chết. Và cháu nội tôi không đáng phải gánh chịu sự trả thù này.