XtGem Forum catalog
Yêu Nữa Được Không

Yêu Nữa Được Không

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325802

Bình chọn: 7.00/10/580 lượt.

/>- Xem ra bà vẫn còn minh mẫn.

- Vì tôi không thể im lặng nhìn tai họa ập đến với cái gia đình họ Lý này nữa. Cậu đang ép đứa cháu đáng thương của tôi vào đường cùng đấy.

- Y như cái cách con trai bà để tôi sống mà như chết trong mấy chục năm qua thôi. Cha làm con chịu !



- Nhưng những năm qua cậu có thực sự chịu đắng cay như vẻ bề ngoài không? Tôi thậm chí biết đến việc cậu và con dâu tôi có với nhau một đứa con. Hàng loạt vụ bòn rút tiền trong các hợp đồng. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự sụp đổ của tập đoàn Lý Đoàn. Tại sao tôi im lặng? Vì tôi đang cố trả lại những gì đứa con hiếu thắng của tôi trong tuổi trẻ sai lầm đã gây ra nhiều đớn đau cho cậu. Vì Đoàn Duy dù thế nào nó cũng lớn lên và gọi Quế là mẹ.

- Bà xem đó là việc bù đắp còn những ngày tháng ấy là những tia nắng heo hắt để chúng tôi có thể tiếp tục sống và hi vọng.

- Trần Kiên. Tôi hỏi cậu một lần nữa. Một điều mà tôi nghĩ tôi không bao giờ muốn biết câu trả lời. Nhưng bây giờ thì tôi muốn.

Trần Kiên nhìn thẳng vào mắt bà Lý, bà hỏi :

- Cậu có phải là chủ mưu vụ tai nạn của Gia Đoàn không?

- Phải.

- Bằng cách nào?

- Lý Gia Đoàn có thói quen xài thuốc nhỏ mắt trước khi lái xe.

Trần Kiên nhìn bà, ánh mắt có phần hốt hoảng, nhưng chỉ là thoáng qua. Ông lạnh lùng :

- Và tôi đã cố ý bỏ một vài giọt hóa chất vào đó.

- Cậu … Đồ ác độc !

Trần Kiên bỏ ra ngoài bỏ lại bà lão ngồi thẩn thờ bên linh vị người con trai. Trần Kiên đến tìm bà Quế, cả hai trao nhau một cái ôm yêu thương. Bà Quế nói :

- Em đã làm con hiểu ra một số chuyện.

- Chuyện giữa nó và Duy sao rồi?

- Em không biết. Cả tuần nay nó không tới tìm em.

- Nó đang ở Vũng Tàu.

- Sao anh biết?

- Nó đang ở cùng Huy Hoàng, con trai của Nguyễn Gia Hào, người sắp mua lại tập đoàn thực phẩm Lý Đoàn trong nay mai.

- Chuyện gì đang xảy ra vậy?

- Anh sẽ đưa em đi trong ngày ký hợp đồng. Sẽ không lâu nữa đâu.

- Đoàn Duy nó đã chịu bán sao?

- Nó không chịu cũng phải chịu. 1 là nó bán cổ phần và vẫn còn chỗ đứng. Hoặc là nó sẽ buộc phải tuyên bố phá sản. Mọi thứ trở nên hư vô.

- Anh thẳng tay với nó vậy sao?

- Em nhân nhượng ư?

- Dù gì thì … người có lỗi với anh là ba nó. Không phải Đoàn Duy anh à !

- Anh cho nó một con đường sống đã là quá đủ rồi.

- Chúng ta đã hại chết một mạng người. Em không muốn chúng ta lại chèn ép thêm một người vào đường cùng nữa. Đoàn Duy vô tội ! Anh tha cho nó đi !

- Sức khỏe của em không được tốt. Em cứ nằm nghỉ và chờ anh ! Anh phải đi gấp !

Đoàn Duy trở về nhà vào buổi tối, hôm nay anh đã đi rất nhiều nơi, anh muốn nhìn mọi thứ một lần trước khi không còn nhiều cơ hội nhìn nữa. Và cuối cùng, anh về nhà và tìm bà Quế. Bà vẫn chưa ngủ, trông thấy Đoàn Duy, bà nửa mừng nửa lo. Duy rót một ly nước ấm và như thường lệ vẫn đặt bên cạnh bà :

- Mẹ uống thuốc chưa?



- Vừa xong. Con đi đâu về thế?

- Một số nơi.

- Trông con nhiều tâm sự quá.

- Vâng.

- Sao con không đưa bạn gái đến đây dùng bữa với mẹ? Lúc trước con rất hào hứng mà.

- Con nhớ lúc trước người hào hứng là mẹ cơ mà.

Cả hai bật cười, bà Quế vẫn hay âu yếm con trai bằng cái nựng lên má và cái nhìn yêu thương. Đoàn Duy thở dài :

- Mẹ à …

- Chuyện gì?

- Con và cô ấy đã chia tay. Lần này là thật. Không còn cơ hội cứu vãn nữa.

- Chia tay. Mẹ tưởng hai đứa quay lại thì phải hiểu nhau nhiều hơn chứ.

- Con tiếc là con không làm được.

- Ôi trời … Vậy con cô đơn lắm phải không?

- Sắp không như thế nữa rồi mẹ ạ.

- Hôm nay trông con lạ quá.

- Con không muốn cứ hễ gặp mặt nhau là hai chúng ta lại căng thẳng mãi.

- Con trưởng thành nhiều rồi đó, con trai !

Đoàn Duy đứng dậy và nói :

- Con nghĩ đã đến giờ mẹ phải đi ngủ ! Không còn sớm nữa đâu ạ !

- Chúc con ngủ ngon.

- Mẹ cũng vậy.

Duy đắp chăn cho bà, anh vừa nắm lấy nắm cửa định rời khỏi phòng. Nhưng một động lực gì đó, Duy lại quay trở lại và ôm chặt bà Quế, như những ngày còn bé làm nũng bà. Duy cố không để bà thấy những giọt nước mắt của anh sắp rơi…

- Mẹ biết không?

- Chuyện gì vậy con?

- Dù chúng ta có thực sự là ai, những con người như thế nào. Thì con cũng muốn cảm ơn Chúa, rằng đã may mắn cho con được lớn lên bên cạnh mẹ. Được mẹ yêu thương và chăm sóc. Cảm ơn mẹ ! Con cảm ơn mẹ !

- Đoàn Duy, con làm sao vậy? Con cứ như một người sắp đi xa. Đừng làm gì dại dột nhé !

Duy lắc đầu, anh cố mỉm cười :

- Dạ đâu có. Chỉ là lâu nay con cảm thấy có lỗi vì đã không ngoan với mẹ.

- Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian mà. Bây giờ con làm thế đâu có muộn.

- Con sẽ cố gắng.