Pair of Vintage Old School Fru
Yêu Nữa Được Không

Yêu Nữa Được Không

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327005

Bình chọn: 7.5.00/10/700 lượt.

một ngày cô một là sẽ phải tạm biệt nó trong niềm đau hoặc là vẫn gậm nhắm nó trong những chuỗi ngày đau khổ. Với người đàn ông cô yêu, đó cũng là một sự dằn vặt. Cô có một gia đình thực sự hạnh phúc nhưng chưa chắc đó là gia đình thực sự của cô. Nơi mà cô thực sự muốn đến và muốn gắn bó lâu dài, gia đình thực sự của cô nằm ở nơi đó. Hiện tại, gương mặt của cô lộ rõ tất cả các điểm của sự hạnh phúc, nhưng đó chỉ mới là bước khởi đầu. Và tôi có thể nói, khí tiết Đà Lạt ngày hôm nay như một sự tượng trưng cho tình yêu và gia đình của cô trong nay mai.

Lâm nghe xong, có chút lo lắng nhưng cô chỉ mỉm cười :

- Con không tin vào chuyện bói toán đâu ông ơi.

- Đó là xem tướng số.

- Vậy sao ông biết con có người yêu? Hoặc nhỡ con là cô nhi thì sao?

- Cô không tin thì thôi. Nhưng nếu tôi nói sai thì cô đã không hỏi câu vừa hỏi mà đã phẫn nộ chửi lại tôi rồi. Thôi, cô không tin thì tôi không ép cô phải tin.

- Dù sao thì cũng cảm ơn ông và xin lỗi ông vì đã hiểu nhầm ông là ăn xin.

- Tôi không trách cô. Nhưng cô là một cô gái đặc biệt, tôi định chọn cô làm người cuối cùng để tôi xem tướng trước khi đi xa ấy chứ.

- Vậy thì con cảm ơn ông !

Lâm nhìn đồng hồ thì cũng đã trưa, cô thả bộ dọc về khách sạn. Đoàn Duy lại tìm đến nhà ông Vỹ Liêm, lần này thì ông đã có vẻ yếu hơn rất nhiều. Ông không thể tự mở cửa nữa mà đã có một người giúp việc, Duy bước vào, ông Liêm đã không còn thái độ như trước kia với Duy, đổi lại, nó trìu mến và đầy cử chỉ yêu thương. Duy nói :

- Chào ông !

- Cậu lại tới nữa à?

- Ông ơi, cháu có việc muốn hỏi !

- Đã bảo đừng thắc mắc về đứa con gái xấu số của tôi nữa rồi kia mà.

- Ông ơi, cháu chỉ hỏi ông một điều này nữa thôi. Cháu tin là, cháu chỉ có thể tìm được câu trả lời từ ông thôi.

- Là chuyện gì ?

Duy cố gắng thật bình tĩnh, nhìn ông Liêm bằng ánh mắt cương quyết rồi hỏi :

- Có phải mẹ cháu, mang nhóm máu B hoặc nhóm máu AB không?

- Sao cậu lại hỏi chuyện này?

- Ông ơi, cháu không có ý xấu. Nhưng cháu cần câu trả lời.

- Tại sao tôi phải trả lời câu hỏi của cậu?

- Vì ông là người duy nhất có thể trả lời cháu câu hỏi này. Cháu không còn biết ai là người thân của Nguyễn Hoàng Lan nữa. Và điều cháu đang làm cũng có lợi cho ông. Cháu đang đi tìm đứa cháu ngoại nuôi của ông đấy !

Ông Liêm nghe thế mừng vui lắm. Nhưng ông vẫn tỏ vẻ lạnh lùng :

- Vì sao cậu dám chắc đứa trẻ đó vẫn còn sống?

- Cháu chưa có câu trả lời. Nhưng xin ông hãy cho cháu biết, có phải là thật không ? Cháu không tìm được trong chiếc hộp mà ông đưa cháu tài liệu liên quan đến sức khỏe của bà Nguyễn Hoàng Lan.



Duy nhìn ông Liêm, rồi anh lại quỳ gối xuống trước mặt ông và nói :

- Xin ông đấy ! Hãy trả lời cháu đi ! Có được không ?

Ông Liêm rất bất ngờ trước Đoàn Duy, sự chân thành nơi anh đã làm ông cảm động. Ông chỉ im lặng và nói :

- Nó thuộc nhóm máu AB.

Duy phải đặt tay lên ngực vì xúc động. Anh đã dần tìm ra lời giải của những điều bí ẩn. Duy không chào ông Vỹ Liêm mà bước ra về với đầu óc trống rỗng. Có nghĩa là anh không phải là con ruột của bà Quế. Vì sao Duy loại trừ khả năng không phải là con của ông Đoàn? Linh cảm cho anh biết điều đó. Duy không thể kiểm tra và xác nhận bằng máy móc nữa bởi những người mà anh hoài nghi là cha mẹ ruột của mình giờ đã không còn trên cõi đời này nữa. Và chỉ có những người đang che giấu sự thật mới biết rõ điều này.

Anh trở về khách sạn khi trời đã tối. Tuệ Lâm vẫn chờ anh trên phòng, thấy Duy trở về, Tuệ Lâm hỏi :

- Anh đi đâu mà tắt máy cả ngày vậy?

- Công việc đột xuất. Anh quên khuấy là đi cùng em ! Thôi bây giờ mình cùng đi chơi ! Có được không?

- Cũng muộn rồi. Mai phải về Sài Gòn sớm. Thôi anh và em ăn tối tại phòng rồi nghỉ sớm nha.

- Không giận anh chứ?

- Vì công việc mà.

Bữa tối thịnh soạn được đặt trước mặt Duy và Lâm. Cả hai ăn chậm rãi và trao cho nhau những cái nhìn tình tứ, Tuệ Lâm nói :

- Anh có biết hôm nay có điều gì đặc biệt khi em đi chơi một mình không?

- Điều gì?

- Có một ông già, em nghĩ ông ấy là ăn xin. Ông ấy đã nói với em rất nhiều điều … Trong đó có cả tình yêu của chúng ta nữa đó

- Ông ấy nói gì?

- Ông ấy nói chúng ta chỉ có sự khởi đầu đẹp. Còn lúc sau thì rất lận đận.

Duy bật cười :

- Em tin như vậy à?

- Không hẳn. Nhưng…

- Nhưng thế nào?

- Không có gì.

- Thế mà anh cứ nghĩ em nghe xong sẽ quăng thẳng hai chiếc giày vào mặt ông già đó chứ. Điều vô lí thế mà em cũng tin à?

- Vậy anh có chắc sẽ yêu em suốt đời không?

- Chắc. Anh chắc chắn !

Duy nói tỉnh bơ. Thử hỏi làm sao Tuệ Lâm không nghĩ đó là chuyện đùa, nhưng cô chỉ mỉm cười và lấy khăn lau miệng cho anh rồi nói