
thấy sẽ không hay. Vậy mà có người tỉnh bơ không coi lời cảnh cáo của cô ra xi – nhê gì, tự nhiên hơn cả ruồi hứng lên chạy vào phòng thư ký ôm ôm ấp ấp cô, nũng nịu khi thì đòi cô bóp vai, khi thì pha cà phê…
- Chị dâu sao hôm nay về sớm thế? Công ty hết việc a? – Cao Thiên ló đầu vào bếp nhìn chị dâu. Chị dâu không những đẹp, dịu dàng mà nấu ăn cực đỉnh luôn, đơn giản nhưng mà ngon miệng.
- Chú đi đâu về sớm vậy? Chị về nhà nấu cho anh Phong ít đồ ăn. Dạo này anh ăn uống thất thường lắm. Toàn ăn mì gói với cơm hộp. – Phù Dung nêm thêm muối vào nồi canh.
- Oa! Có sườn kho, canh rau muống nấu me chua. Nhìn đã ngon rồi. – Cao Thiên xuýt xoa khen ngợi.
- Chị chuẩn bị cho chú rồi. Tý nữa cậu đói thì ăn. Tủ lạnh có đồ ăn, chú đói thì cho vào lò vi sóng hâm lại, đừng ăn mỳ gói nữa.
- Dạ! Em đi ngủ đây. Mệt quá. – Cao Thiên biến về phòng ngủ khì.
*******
Phù Dung cầm hộp cơm gõ cửa phòng làm việc của Cao Phong. Anh vẫn đang mải mê làm việc, đống giấy tờ vẫn ngổn ngang. Cô đành nhẹ nhàng đặt hộp cơm ở bàn làm việc rồi đi ra thì nghe giọng đằng hắng của anh:
- Em định bỏ của chạy lấy người đấy à?
- Không phải? – Phù Dung lúng túng như vừa làm việc xấu bị bắt vậy: – Em tưởng anh làm việc nên không làm phiền.
Cao Phong ung dung ra sôpha cầm theo hộp cơm đặt lên bàn rồi nhẹ kéo Phù Dung vào lòng mình. Cô giẫy dụa trong lòng anh, nhỡ có ai vào thì sao? Anh ôm cô hôn nhẹ lên má, xoa xoa chiếc bụng bằng phẳng của cô khẽ nhíu mày:
- Anh lao động cực lực mà sao chưa thấy động tĩnh gì là sao đây vợ? Có cần cố gắng nữa hay không ta?
Phù Dung đỏ lựng khi nghe những câu đầy nham nhở của anh. Anh đấy, chưa được bao lâu mà mong với ngóng cái gì? Cô dí tay vô trán anh cười cười.
- Không được đánh trống lảng nhá? Anh mong lắm đấy. – Cao Phong cười cười nắm tay cô. Phù Dung gạt tay anh ra lấy hộp cơm nói nhẹ:
- Em làm sườn kho với canh rau muống nấu me. Ngon lắm. Anh ăn đi?
- Oa, vợ anh đỉnh cao nghen. Anh phải ăn thử mới được. Em ăn luôn với anh.
- Nhỡ có ai vào thì sao?
- Vào thì sao? Càng tốt, anh nói luôn cho thiên hạ đỡ thòm thèm vợ anh.
- Anh này! – Phù Dung liếc anh một cái thật sắc lấy chén xới cơm cho anh.
Cơm nóng, sườn kho thơm mềm đậm đà và canh rau muống thật thanh nhẹ. Cao Phong ăn ngon lành. Canh nấu thật ngon thật khéo làm sao, vị thơm của ngổ với cái giòn giòn của giá và chút chua thanh mát của me khiến canh chua rau muống khá lạ miệng này giúp anh xua tan mệt nhọc, đem lại sự thư thái bất ngờ…. Những món ăn tuy giản đơn nhưng nó chứa cả tấm lòng của vợ anh. Công việc công ty bừa bộn mà cô phải lên lớp bình thường, vậy mà cô vẫn giành thời gian để chăm sóc anh rất chu đáo. Anh biết cô mệt mỏi, căng thẳng nhưng công việc quá nhiều không dứt ra được. Phù Dung mỉm cười hạnh phúc khi thấy chồng mình ăn một cách ngon miệng. Hạnh phúc thật giản đơn!
- Chị Ba của em vừa về đấy? Sẽ giúp công ty mình dự án sắp tới. – Cao Phong uống tách trà Phù Dung đưa khẽ nói.
- Tiểu thư về a? – Phù Dung nghiêng đầu khẽ hỏi chồng.
- Gì mà tiểu thư? – Cao Phong nhíu mày
- Tại em quen rồi mà? – Phù Dung phân bua với lại vốn cô cũng đã quá quen miệng goi thế rồi.
- Em đường hoàng gả cho anh với tư cách là người họ Hoàng. Vì thế chả có lý do gì mà em phải gọi Thu Hương là tiểu thư. – Cao Phong âu yếm nhìn vợ.
Phù Dung gật đầu đồng ý.Anh mỉm cười phụ cô thu dọn đồ trên bàn. Cô pha tách trà cho chồng. Cao Phong cứ tủm tỉm cười nhìn vợ ánh mắt tha thiết, anh sẽ không để ai khi dễ cô, yêu thương cô hết sức có thể. Để tách trà lên mặt bàn, cô khẽ nhắc anh:
- Anh dùng tách trà cho tỉnh táo?
Cao Phong gật đầu đón lấy tách trà nhấm nháp từng chút một. Phù Dung tỉ mẩn lau lại bàn.
- Em làm gì thế? Để đấy đi, lại đây với anh nào?
Cô lườm anh một cái. Rõ đáng ghét! Anh cười gian tà kéo cô vào lòng mình ôn nhu ôm lấy.
- Anh đừng có làm càn nhé? Ai vào lại bảo em dụ dỗ anh nhá? – Phù Dung nhéo nhéo hai má anh.
- Vợ dụ dỗ chồng thì chết ai? Ai dám ý kiến đây?
- Da mặt anh thật dày quá thể?
Cao Phong cười ha hả trước câu nói của vợ. Nhẹ nhàng thơm vào má vợ thật dịu dàng. Đáng yêu quá. Hai mắt nhìn nhau thật tình tứ, âu yếm quên đi hết xung quanh. Không gian đầy yên lặng, công ty đang giờ nghỉ trưa nên không ai làm phiền họ cả.
Bỗng cánh cửa bật mở, cả hai giật mình. Phù Dung vội đẩy chồng ra chỉnh lại trang phục, Cao Phong luyến tiếc rời khỏi vợ đáng yêu. Anh chỉnh lại cà vạt.
Phù Dung ngạc nhiên đến ngây ngốc khi thấy hai người vừa bước vào, theo bản năng cô vội cúi đầu, miệng lắp bắp:
- Thiếu gia…. Tiểu thư….
Cao Phong thấy lạ khi thái độ của vợ. Hai người này là Hoàng Vinh và Thu Hương của công ty Hoàng Thái đây sao? Hôm ký hợp đồng anh cũng gặp họ mà, anh nhíu mày nhìn thái độ khép nép của vợ mình trước hai người đó. Phải ch