
ăng cuộc sống trong gia đình của cô trước đây không hề thoải mái, phải nhìn thái độ của mọi người mà sống. Khẽ vỗ vai an ủi vợ, anh cười tươi bảo:
- Em đi pha trà mời khách đi chứ? – Rồi quay ra rất lịch sự bắt tay với Hoàng Vinh: – Chào anh! Rất vui khi gặp hai người ở đây?
Phù Dung cúi đầu bước đi. Thu Hương thoáng nhìn cô. Trông chị Ba quả là càng ngày càng đẹp, nét sắc sảo mặn mà trở lên rõ nét. Mái tóc đen được bung xõa kết hợp với bộ véc đen càng tôn nên nét quyến rũ, sang trọng. Dáng người uyển chuyển, đôi mắt long lanh gợi cảm. Quả khiến lòng người xốn xang.
Anh Hai vẫn thế nhưng trông phong độ và lịch lãm hơn. Tuy không được gọi hai tiếng anh chị nhưng trong lòng cô vẫn luôn coi họ là anh chị, vẫn giữ thái độ kính trọng, hòa nhã. Đặt tách trà lên bàn, nở nụ cười thật tươi nhưng thái độ của Hoàng Vinh vẫn như cũ, coi cô như không khí. Cao Phong tinh ý nhận ra ngay liền bảo vợ:
- Em về phòng kiểm tra lại số dự án nhỏ. Một số dự án nếu chưa xong thì đốc thúc bên thi công làm nhanh lên để tập chung cho dự án lớn nhưng vẫn nhớ đặt chất lượng lên hàng đầu, liên quan đến sinh mạng con người.
Phù Dung gật đầu bước đi. Hoàng Vinh nhấm nháp tách trà rồi nhìn Cao Phong. Quả là không thể xem thường, rất uy lực nhưng cũng rất ôn hòa, con người này có thể tiến xa. Thu Hương đưa tập hồ sơ ra phía Cao Phong:
- Đây là yêu cầu từ phía chúng tôi? Anh xem có kiến nghị gì không?
- Vâng? – Cao Phong lấy xem và nhanh chóng giở các trang tài liệu: – Được, chúng tôi có thể đáp ứng một số yêu cầu nhưng một số thì phải để xem xét.
Anh đưa ra những nhận xét thận trọng của mình. Thu Hương chăm chú lắng nghe, con người này quả không đơn giản chỉ thoáng qua mà có thể đưa ra được những nhận xét sắc bén như vậy khiên cô quả là không thể khâm phục anh.
- Thế còn 30% cổ phần sẽ đứng tên anh chứ? Tôi sẽ bảo luật sư. – Hoàng Vinh lên tiếng sau khi nghe những lời nhận xét của anh.
- Không? – Anh trầm ngâm nhìn họ rồi khẽ quay ra nhìn Phù Dung đang ngoan ngoãn làm việc cần mẫn khẽ nói: – Đứng tên vợ tôi, Hoàng Phù Dung!
- Cái này được coi là phí ly hôn cho tương lai sao? – Hoàng Vinh trào phúng hỏi.
- Anh Hai nói gì kỳ quái vậy? – Thu Hương tức giận nhìn anh mình. Sao anh Hai quá đáng vậy chứ? Ăn nói lung tung quá trời.
- Không? – Cao Phong mặt nghiêm lại giọng đầy lạnh lùng đáp: – Tôi chưa bao giờ cho rằng mình sẽ bỏ một người vợ tốt như vậy? Tôi chỉ muốn đảm bảo cuộc sống của cô ấy sau này, hơn nữa “của chồng công vợ”. Anh hiểu chứ?
Anh nhìn Hoàng Vinh cái nhìn đầy nghiêm khắc và cảnh cáo làm Hoàng Vinh có chút e dè. Thu Hương vội xin lỗi thay anh mình rồi hai người nhanh chóng xin phép rời đi.
- Anh Hai đừng ăn nói kỳ cục như thế? – Thu Hương vừa lái xe vừa nói anh Hai.
- Hừm? Ai ngờ cậu ta lại phản ứng dự dội như thế cơ chứ. – Hoàng Vinh nhún vai đầy bất ngờ trước thái độ của Cao Phong khi anh nói thế. – Mà này – Anh nhìn cô em gái của mình tò mò. – Em có vẻ hâm mộ cậu ta nhỉ?
- Sao không cơ chứ? – Thu Hương liếc mắt hừ anh trai một cái: – Anh xem bản dự án chúng ta soạn tưởng chừng như kín kẽ vậy mà anh ta liếc qua một cái thì đã chỉ ra một loạt. Đúng là người tài. – Cô trầm trồ khen ngợi.
- Hối hận rồi à? – Hoàng Vin
h liếc mắt nhìn em – Sao ngày xưa, bảo là đám cưới với người ta thì dọa tự tử. Bà sợ em nói thật làm thật nên đành gả con bé kia đi thế mạng. Đúng là mèo mù vớ cá rán.
- Anh Hai! Bao giờ anh mới thôi giọng điệu thế hả? – Thu Hương gắt lên hỏi: – Anh không thấy Cao Phong tý nữa ném anh ra khỏi cửa sổ sao? Đừng để cái miệng hại cái thân hơn nữa dù sao Phù Dung cũng là em gái của chúng ta.
Hoàng Vinh nhún vai không thèm ý kiến một câu. Xe dừng lại trước cửa công ty. Thu Hương nhẹ giọng nói:
- Anh xuống đi? Em đi có việc, anh vào xem lại mấy bản doanh thu của mấy siêu thị gửi về. Anh trốn đi chơi thì liệu hồn với em.
Nói xong, Thu Hương phóng xe cái vèo không thèm quan tâm tới thái độ đầy bất bình của anh. Cô nhìn ra khung cảnh bên ngoài, thành phố không có gì thay đổi. Cô vẫn nhớ một dáng người mà bản thân mình mang theo đến cả chân trời xa. Về đợt này cô mong có thể đường hoàng gặp anh, không biết anh nhớ cô không, còn giữ thái độ chán ghét, lạnh lùng với mình không? Cô thở dài đầy buồn bã. Còn sớm, giờ này chắc anh chưa tan sở đâu? Thu Hương lái xe rẽ vào một Spa, cô muốn thay đổi kiểu tóc của mình. Mái tóc thẳng mượt này thật nhàm chán và vô vị. Uốn xoăn nhẹ hơi gợn sóng, đôi môi tươi hồng và bộ máy đỏ rực đầy quyến rũ và bốc lửa. Đôi mi cong dày khuôn mặt trắng hồng khiến cô thật nổi bật. Mỗi bước đi của cô khiến không biết bao người ngoái lại nhìn đầy hâm mộ.
*********
Xe dừng lại trước sở công an. Đúng giờ tan tầm! Ngày về nước sau khi ổn định công việc thì việc tiếp theo của cô là cho người tìm hiểu về anh – Lê Bảo Lâm Phong. Không ngờ anh giờ đã làm trong tổ hình sự của sở. Quả là người tài h