Ánh sáng thành phố - Full

Ánh sáng thành phố - Full

Tác giả: Lôi Mễ

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 325173

Bình chọn: 9.5.00/10/517 lượt.

cũng sẽ không đối với tội phạm có cảm giác nhạy cảm như vậy. Mặc dù cuộc họp phân tích tình tiết vụ án hôm nay, suy đoán của mình không được tiếp nhận, Phương Mộc vẫn muốn đến tiểu khu Phú Dân nhìn một chút, biện pháp trực tiếp nhất chính là —— Đứng trên lập trường của hung thủ để suy nghĩ.

Sau khi tiến vào tiểu khu Phú Dân, đầu tiên đập vào mí mắt chính là một tòa nhà dân đã bị phá bỏ hoàn toàn. Gạch ngói vỡ dưới chân càng nhiều, càng lớn hơn, sau khi Phương Mộc trẹo chân hai lần, phải chầm chậm đặt bước lại. Anh nhìn xem bốn phía, mưa to ngăn cản tầm nhìn trước mắt, nước mưa lại ở trên sự vật xa xa bao trùm một màng nước mỏng manh, dưới ánh sáng yếu ớt phản chiếu ra mảng màu tối sáng đan xen, nhìn qua mờ mờ ảo ảo.

Đêm hôm đó, hung thủ mang theo thùng nước và túi nước, dây trói, nhất định không thể đi dễ hơn so với mình được. Mặc dù không có mưa, nhưng gạch ngói vỡ dưới chân thôi cũng đủ để y phải ăn khổ rồi. Là cái gì khiến y có động lực cường đại đến nhường này, nhất định phải dùng phương thức tốn công như vậy để trừng phạt một câu cuồng ngôn của Khương Duy Lợi?

Nghĩ tới đây, Phương Mộc từ xa nhìn về phía tòa nhà số 7, cố gắng hiểu rõ một chút tâm tình của hung thủ ngay lúc đó. Song, chỉ vừa thoáng nhìn, anh liền đem ý niệm trong đầu này hoàn toàn quên sạch.

Trong tòa nhà số 7 cư nhiên có ánh sáng mơ hồ.

Phương Mộc lập tức ý thức được không đúng. Trong tư liệu biểu thị trước đó, "Hộ bị cưỡng chế" còn thủ vững trong tòa nhà số 7 chỉ còn một nhà Khương Duy Lợi. Quách Quế Lan đã được bộ nội vụ sắp xếp vào một viện dưỡng lão, cho dù cụ muốn về nhà, là hiện trường phát sinh án, cảnh sát sẽ không hủy bỏ phong tỏa nhanh như vậy.

Phương Mộc xốc lại tinh thần, nhấc chân hướng tòa nhà số 7 đi đến, mặc dù dưới chân lảo đảo, hai mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm về điểm sáng này.

Đúng vậy, vị trí của ánh sáng nọ chính là vị trí của tầng 4. Phương Mộc yên lặng tính toán một chút, đôi mắt thoáng cái trừng lớn.

Đây không phải vị trí của phòng 405 sao?

Phương Mộc lập tức thu dù, tán dù bóng loáng nhất định sẽ gây ra phản quang độ sáng nhẹ, có lẽ sẽ bị đối phương phát hiện. Anh mạo hiểm mưa to, tận lực nhẹ chân nhẹ tay chạy đến bên tường vây của khuôn viên, cẩn thận sờ soạng đi về phía tòa nhà số 7.

Mới vừa đi tới dưới lầu, toàn thân Phương Mộc cũng đã ướt đẫm. Anh thoáng bình ổn hô hấp, vuốt một đầu đầy tích đầy nước, rồi dùng vạt áo trên lau khô kính, sau khi bảo đảm tầm mắt của mình sẽ không bị ảnh hưởng, anh chuyển cán dù, đem tán hướng phía trước, biên độ nhỏ vung vẩy vài cái, không khỏi vừa tức giận vừa buồn cười. Thứ đồ chơi này thật sự không thích hợp làm vũ khí, còn không bằng vừa rồi ở trong khuôn viên chọn một cục gạch. Nhưng mà có còn hơn không, chung quy so với tay không tấc sắt cũng tốt hơn.

Trong đêm mưa người trở về hiện trường phạm tội, bất kể y là ai, khẳng định có liên quan đến vụ án này.

Thoáng định thần, Phương Mộc dán sát vách tường, chậm rãi leo lên lầu.

Giày ướt đẫm giẫm dưới chân, thỉnh thoảng phát ra tiếng nước lẹp bẹp, cũng may thanh âm không lớn, hoàn toàn có thể bị tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài che giấu.

Đi tới chỗ rẽ hành lang lầu bốn, Phương Mộc dán sát vách tường chậm rãi ngồi xổm xuống, sau khi bình ổn một chút hô hấp, anh ló đầu ra.

Đích xác, một người đưa lưng về phía anh, ngồi xổm trước cửa phòng 405, chẳng biết đang làm gì. Một cái đèn pin được gã đặt trước người, chiếu sáng một vùng trước mặt. Ánh sáng vừa rồi nhìn thấy dưới lầu, hẳn là từ đèn pin kia.

Phương Mộc nhẹ nhàng đứng thẳng người, nắn nắn cây dù trong tay, cẩn thận bước vào hành lang.

Đối phương tựa hồ hết sức chăm chú, chẳng chút nào để ý tới Phương Mộc phía sau đang chậm rãi tới gần. Phương Mộc tận lực không phát ra tiếng vang nào, đi từ từ đến vị trí cách đối phương khoảng năm thước. Chiều dài này có thể hữu hiệu phòng ngừa đối phương đột ngột phát động công kích, nếu gã xoay người bỏ chạy, mình cũng không đến nỗi bị bỏ quá xa.

Ánh sáng của đèn pin đại khái phác họa ra bóng lưng của đối phương, gã mặc một kiện áo gió màu lam bảo thạch, bởi vì đội mũ trùm, nhìn không rõ đặc thù của đầu, chỉ cảm giác vóc người đối phương nhỏ gầy.

Phương Mộc hét lớn một tiếng: "Ai ở đằng kia?"

@

Chương 7 - Đêm mưa tìm kiếm tung tích (2)

Đối phương bị dọa hoảng sợ, sau một tiếng thét ngắn ngủi, ánh đèn pin nhanh chóng bắn phá sang.

Phương Mộc đưa tay che khuất trán, thời điểm đang đề phòng đối phương phát động công kích thì nghe được một thanh âm quen thuộc:

"Là anh?"

Tim Phương Mộc hạ xuống, liền theo sau là vô cùng khó hiểu.

"Sao em lại ở đây?"

Ánh đèn pin dời khỏi mặt Phương Mộc, đối phương xốc nón trùm lên, khuôn mặt có vẻ hơi tiều tụy của Mễ Nam lộ ra.

"Em cũng đang muốn hỏi anh đây -- Dọa em giật cả mình."

Thanh âm của cô xen lẫn một ít thở dốc, xem ra vẫn là kinh hồn chưa định, ngay sau đó, liền kịch liệt ho khan.

Phương Mộc vội bước qua, vỗ nhẹ sau lưng cô. Mễ Nam theo bản năng tránh né một chút, sau đó cũng thành thành thật thật mà đứng tại chỗ.

Thật vất vả chờ cô dừng ho khan, Phương Mộc hỏi: "Em đã b


XtGem Forum catalog