Ánh sáng thành phố - Full

Ánh sáng thành phố - Full

Tác giả: Lôi Mễ

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 325211

Bình chọn: 9.00/10/521 lượt.

ệnh thành thế này rồi, còn chạy đến đây làm gì chứ?"

Mễ Nam nhìn anh một cái, dời tầm mắt.

"Hiện trường có một chỗ, em còn muốn nhìn lại một chút." Mễ Nam chỉ chỉ mặt đất.

Đó là một vũng nước đọng đang khô cạn, chung quanh đã hiện ra rõ mặt đất xi măng màu xám trắng. Phương Mộc suy nghĩ một chút, nước đọng vừa vặn ngay phía dưới túi nước treo lúc ấy.

"Ý của em là?"

"Lúc ấy chỉ kiểm tra mặt đất khô ráo, chưa suy xét đến khu vực này." Mễ Nam một lần nữa ngồi xổm xuống, chỉ vào vũng nước đọng, "Em nghĩ, nơi này là trung tâm hiện trường, xung quanh thi thể hẳn sẽ lưu lại dấu chân hung thủ, có lẽ lúc ấy chúng ta đã không lưu ý."

"Ồ?" Phương Mộc nhất thời hưng phấn lên, "Có phát hiện sao?"

Mễ Nam gật gật đầu: "Anh nhìn nơi này, còn có nơi này, nơi này." Cô liên tiếp chỉ mấy chỗ. Theo hướng ngón tay cô chỉ, Phương Mộc nhìn thấy bên mép nước đọng và dưới mặt nước mỏng manh kia, có vài mẩu dấu chân nhợt nhạt. Nhưng mà đa số không trọn vẹn được đầy đủ, vả lại chồng chéo lên nhau, vô cùng mơ hồ.

"Hơn nữa," Mễ Nam lại chỉa chỉa hướng cầu thang, "Em ở bên kia vừa phát hiện vài mẫu dấu chân, trong đó còn có loại cọ sát."

"Loại cọ sát?" Phương Mộc như có điều suy nghĩ mà lặp lại câu này. Loại dấu chân đó, chắc là có người ý thức được nước dưới lòng bàn chân, cố ý cọ sát trên mặt đất mà hình thành. Sau khi phát sinh án, có thể đế giày dính chất lỏng chảy ra trong túi nước, chỉ có ba loại người. Loại thứ nhất, chính là người báo án, song từ giải thích của gã đến xem, lúc ấy gã trốn còn không kịp, không có khả năng nghĩ chuyện chùi khô đế giày. Cho dù có, cũng chỉ có thể là loại giẫm đạp; Loại thứ hai, chính là cảnh sát tiến vào hiện trường. Lúc ấy lực chú ý của mọi người đều đặt trên túi nước quỷ dị kia, hẳn sẽ không nghĩ đến vấn đề sạch sẽ của đế giày. Vả lại, các cảnh sát ra vào đủ loại hiện trường lớn lớn nhỏ nhỏ, đối với đủ loại hoàn cảnh tồi tệ đã sớm không còn ngạc nhiên, đừng nói là đế giày chỉ có chút nước như vậy, cho dù là chất dịch của thi thể cũng lười lau; Loại thứ ba, chính là bản thân hung thủ. Y là một người tương đối cẩn thận, nếu ý thức được đế giày có khả năng dính nước, chắc chắn sẽ nghĩ cách loại trừ sạch sẽ, tránh lưu lại dấu chân.

Nói cách khác, dấu chân bên mép nước đọng và dưới nước, rất có thể do hung thủ lưu lại.

Nghĩ tới đây, Phương Mộc vội vàng cúi người xuống, cẩn thận xem xét dấu chân này. Nhìn hồi lâu, cũng không thấy được nguyên cớ.

"Có loại dấu đế giày cao su này sao?"

"Còn chưa biết, phải lấy về xem kỹ. . . . . ." Nói còn chưa dứt lời, Mễ Nam lại ho khan.

Phương Mộc vội vỗ lưng cho cô, nhịn không được trách cứ: "Dưới trời mưa to như thế em còn chạy đến, cảm cúm nặng thêm thì phiền lắm đó."

"Nhưng bởi vì trời mưa em mới đến." Mễ Nam một tay ấn ngực thở dốc, một tay chỉa chỉa cơn mưa như bức màn dệt bên ngoài, "Em sợ nước mưa hắt vào, phá hỏng dấu chân."

Tim Phương Mộc nóng lên, anh nghĩ không ra lời nào để nói, chỉ có thể lúng ta lúng túng nói: "Việc này. . . . . .Cám ơn em."

Mặt Mễ Nam có chút ửng đỏ, nhỏ giọng nói: "Cám ơn cái gì? Em cũng đâu phải vì anh, đây là công việc của em."

Phương Mộc có chút khó xử mà gãi đầu, lại hỏi: "Vậy làm sao bây giờ? Lấy dấu chân xuống?"

"Ừ." Mễ Nam xách một cái hộp từ bên tường qua, "Anh giúp em một tay."

Trong hộp bày đầy dụng cụ. Mễ Nam lấy ra mấy ống tròn rỗng ruột lồng cùng một chỗ, trải trên vũng nước đọng kia đại khái tính toán một chút, rút ra trong đó một ống tròn gắn vào trên nước đọng, sau đó đưa cho Phương Mộc một ống nhỏ giọt, phân công anh đem chất lỏng còn thừa trong ống tròn chậm rãi rút ra. Sau đó, Mễ Nam lại lấy ra một cốc giữ nhiệt, sau khi rót vào một ít nước sạch, xé mở một túi bột phấn nhỏ màu trắng, ngồi xổm một bên chờ Phương Mộc.

Chất lỏng trong vũng nước rất nhanh đã bị rút cạn. Mễ Nam đem bột phấn màu trắng rắc đều vào trong cốc giữ nhiệt, đại khái sau khi đạt tới tỉ lệ 3 : 5, Mễ Nam cho tay vào, dưới đáy cốc giữ nhiệt bắt đầu đều đặn khuấy nhanh. Khuấy ước chừng nửa phút, bên trong bình giữ nhiệt chất lỏng đã đông thành trạng thái cao. Cô giơ cốc giữ nhiệt nhìn một chút, sau khi xác nhận không có bọt khí, đem chất lỏng dạng cao đổ vào lòng bàn tay, cẩn thận chỉnh sửa ống tròn, để cho chất lỏng dọc theo khe hở chậm rãi chảy vào trong chỗ trũng hình thành dấu chân.

Làm xong hết thảy, Mễ Nam đứng thẳng người, duỗi tay ra ngoài hành lang, dùng nước mưa cọ rửa sạch chất lỏng dạng cao trong lòng bàn tay. Phương Mộc hỏi: "Còn cần làm gì nữa?"

Trên mặt Mễ Nam không còn bộ dáng hết sức chăm chú vừa nãy nữa, mà trở nên thả lỏng hơn.

"Cái gì cũng không cần làm, chờ."

"Cần chờ bao lâu?"

"Cỡ bốn mươi phút." Mễ Nam nhìn đồng hồ, lại nhìn cơn mưa bên ngoài hành lang, "Hôm nay không khí ẩm, thạch cao muốn đông cần nhiều thời gian hơn một chút."

"Dấu chân này. . . . . ." Phương Mộc chỉa chỉa một sườn cầu thang, "Cũng cần lấy sao?"

"Ừ. Nhưng mà không thể dùng mô hình lấy được." Mễ Nam vỗ vỗ máy ảnh trong hộp, "Đã lấy xong rồi."

Hai người không còn việc gì làm. Phương Mộc đậy hộp lại, ra hiệu cho Mễ Nam ngồi lên, sau đó


Snack's 1967