
ống, đối phương thể trạng cường tráng, Mễ Nam còn đang bệnh không cách nào trông cậy vào, chỉ dựa vào một mình mình, thật sự không nắm chắc có thể chế ngự được hắn.
Đang nghĩ ngợi, trong tay có thêm một thứ gì đó nặng trịch. Bằng xúc cảm, Phương Mộc ý thức được đó là đèn pin cường quang Mễ Nam đưa cho mình.
Phương Mộc suy nghĩ một chút, im lặng hướng Mễ Nam ra dấu vài động tác. Đại ý là: Đợi lúc hắn tới gần, Mễ Nam sẽ đột ngột mở cây dù trong tay, đối phương tất phải dùng đèn pin chiếu sáng. Như thế, mặt tán dù màu xám bạc sẽ phản xạ ra ánh sáng mạnh, thứ nhất có thể thu hút lực chú ý của hắn. Thứ hai có thể làm nhiễu tầm mắt hắn. Sau đó Phương Mộc từ sườn dưới dùng đèn pin công kích đối phương, cố gắng trong thời gian ngắn nhất chế ngự hắn.
Mễ Nam gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, đồng thời nắm cây dù trong tay, ngón cái đặt trên chốt mở, tư thế như đang vận sức chờ phát động.
Tiếng bước chân của hắn dần dần rõ ràng, cuối cùng dừng lại. Phương Mộc đại khái tính toán khoảng cách một chút, chính là vị trí trước cửa phòng 405.
Phương Mộc ngừng thở, lén lút thò đầu ra.
Một bóng đen cao lớn đứng trước cửa phòng 405, đang dùng đèn pin quét khắp nơi trên cửa và trên mặt đất. Thình lình, hắn dường như phát hiện gì đó, ngồi xổm người xuống, một bên dùng đèn pin khảy, một bên cẩn thận quan sát.
Nhờ đèn pin trong tay hắn, Phương Mộc thoáng cái ý thức được thứ đối phương đã phát hiện: Đó là đầu lọc thuốc mình vừa bỏ lại!
Sơ suất quá!
Trong lòng Phương Mộc liên tục chửi mình, mà đối phương hiển nhiên cũng ý thức được trong hành lang có người vừa ở. Hắn đứng thẳng dậy, sau khi lấy đèn pin quét qua lại vài vòng, ánh sáng liền hướng về gian giữa cầu thang sườn tây.
Phương Mộc vội vàng thụt đầu về. Đồng thời, tiếng bước chân của đối phương lại vang lên, hơn nữa, đang hướng về phía chỗ ẩn thân của bọn họ mà đến!
Phương Mộc cố gắng ngừng thở, trong lòng bàn tay đã đầy mồ hôi, cơ hồ không cầm được đèn pin cường quang. Mắt thấy chùm sáng trên mặt tường đối diện bọn họ quét tới quét lui, quầng sáng cũng càng ngày càng tụ lại.
@
Thình lình, Phương Mộc cảm thấy phía sau lưng mình bị Mễ Nam đẩy mạnh một cái, ngay sau đó, cô từ bên người Phương Mộc xoẹt một cái xông ra ngoài, cây dù trong tay phụt một tiếng mở ra!
Phương Mộc không kịp nghĩ nhiều, nghiêng người lao ra khỏi giữa cầu thang, vừa mới vung đèn pin cường quang trong tay, liền cảm thấy dưới chân trượt một cái, cả người nặng nề té lăn trên mặt đất, đèn pin cũng rời tay bay ra ngoài.
Đối phương cũng đã bị kinh hãi, lấy đèn pin che trên trán cuống quít lui ra phía sau, cơ hồ là cùng lúc, Phương Mộc nghe được một trận thanh âm kim loại va chạm quen thuộc.
Đó là tiếng nạp đạn!
Mẹ nó, hắn cư nhiên có súng! Tâm Phương Mộc đóng băng —— Thế này thì phiền toái rồi!
Mễ Nam hiển nhiên cũng nghe thấy thanh âm nạp đạn, cô không suy nghĩ nhiều đem tán dù quẳng về hướng đối phương, xoay người lại che trên người Phương Mộc.
Phương Mộc vừa vội vừa tức, giãy giụa muốn đứng lên, muốn đem Mễ Nam che chở sau người. Nhưng Mễ Nam mở rộng tứ chi, gắt gao ôm lấy Phương Mộc, trong lúc nhất thời khóa cứng không cho anh động đậy.
Đối phương hiển nhiên đã chiếm thế thượng phong, sau khi né tránh cây dù, ánh sáng lập tức bao phủ sang. Kỳ quái chính là, hắn không nổ súng. Vài giây sau, một thanh âm khiến người ta càng thêm kinh ngạc vang lên:
"Phương Mộc?"
Nửa giờ sau, Phương Mộc và Mễ Nam ngồi trong một quán thức ăn nhanh, đối diện là Dương Học Vũ vẻ mặt âm trầm.
Đèn pin từ trong tay Phương Mộc bay ra cũng không phụ lòng sứ mạng của nó, mặc dù không phải cố ý, nó vẫn cứng rắn nện trên trán Dương Học Vũ. Giờ phút này, Dương Học Vũ đang dùng chai bia ướp lạnh xoa trên cục u màu tím bầm kia, tay còn lại đùa nghịch bao súng bên hông.
Nơi đó là một khẩu súng ngắn kiểu 49, nửa giờ trước, Dương Học Vũ thiếu chút nữa dùng nó bắn trúng Mễ Nam.
Mễ Nam xem xét một đống thạch cao vỡ vụn, chúng nó đã không cách nào hợp lại thành một khối nữa, có chút bộ phận đã bể thành bột. Sắc mặt Mễ Nam càng khó coi hơn, cuối cùng đem chúng nó quét vào trong một túi nhựa, nặng nề rơi vào trong hộp dấu chân.
Phương Mộc nhìn Mễ Nam, suy nghĩ một chút, hỏi dò: "Bằng không. . . . . .Lại trở về làm lại một phần khác?"
Mễ Nam không nói chuyện, ngụm lớn ăn khoai tây chiên, nhìn qua đói bụng lắm. Sau một hồi, cô lạnh lùng phun một câu:
"Dấu vết nguyên thủy đã bị anh ta giẫm lên phá hủy, có làm lại vài lần cũng chẳng nghĩa lý gì."
Mặt Dương Học Vũ mang theo vẻ tức giận, lớn tiếng biện hộ: "Tôi cũng đâu cố ý! Hơn nữa, ai có thể ngờ muộn thế rồi các người còn ra đó lấy dấu chân hả?"
Phương Mộc vội hòa giải. Anh nhìn cục u trên trán Dương Học Vũ, cảm thấy rất áy náy.
"Cậu không sao chứ?"
Dương Học Vũ hừ một tiếng, cũng không cảm kích: "Anh tự quan tâm đến mình đi."
Bộ dáng Phương Mộc hiện tại đích xác vô cùng chật vật, đầy người tro bụi bùn đất không nói, trên gò má trái cũng có một vết xước thật to, khuỷu tay và xương hông đều đau rát, phỏng chừng ngã trầy rồi.
Bia và thức ăn được mang lên, Mễ Nam xới một chén cơ