XtGem Forum catalog
Mê Hành Ký - Full

Mê Hành Ký - Full

Tác giả: Thi Định Nhu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 326801

Bình chọn: 7.5.00/10/680 lượt.

thấy trên mái có tiếng bước chân cực khẽ truyền lại. Nàng nhanh trí nhảy lên mái hiên, sau lưng tòa nhà có bóng đen đang nhanh chóng phóng tới.

    Nàng tung sợi Tố Thủy Băng Tiêu của mình ra, bóng đen kia bỗng quay đầu lại, chạy tới chỗ nàng.

    Là Cố Thập Tam.

    “Sao muội cũng tới đây vậy?”, hắn thấp giọng hỏi.

    “Đường Dung trộm mất bản thảo của Vô Phong. Muội tới muộn hơn mọi người mấy canh giờ, Sơn Thủy và Biểu Đệ đâu?”

    “Bọn ta tách ra rồi, bọn họ chạy về phía núi lớn đằng sau. Có điều bọn họ sẽ để lại ký hiệu.”

    “Sẽ tập hợp ở đâu?”, Hà Y hỏi.

    “Vốn đã hẹn tới đêm thì gặp nhau trên mái nhà, ta đã đợi rất lâu mà vẫn chưa thấy ai đến, đang đi tìm khắp nơi đây.”

    Hà Y nhíu mày, nói: “Bọn họ sẽ không gặp chuyện gì chứ?”.

    “Khó nói lắm, lần này Đường gia chuẩn bị rất kĩ lưỡng, thiếu chút nữa là ta trúng bẫy của bọn chúng.”

    Ngập ngừng một lúc, Cố Thập Tam tiếp lời: “Nhân lúc đêm khuya người vắng, tốt nhất muội cứ về trước đi. Việc tìm sách một mình ta là được rồi”.

    “Coi thường muội hả?”, nàng trợn mắt.

    “Lúc muội đi, Mộ Dung Vô Phong có biết không?”, hắn hỏi.

    “Không nói với chàng.”

    “Bây giờ nhất định nó đang rất lo lắng.”

    “Không đâu, trước giờ chàng đều rất yên tâm về muội.”

    “Nó không phải là người dễ yên tâm”, Cố Thập Tam nói, “Muội cứ nhanh nhanh về trước thì tốt hơn”.

    “Không, muội nhất định phải lấy lại cho được bản thảo cho chàng rồi mới về”, nàng kiên quyết nói, “Huống chi, chúng ta cũng phải đi tìm mấy người Sơn Thủy nữa”.

    “Vậy chúng ta đi thôi”.

    “Nếu bọn họ chạy vào trong rừng thì bây giờ không ổn, quá tối, chúng ta không thể đốt đuốc.”

    Cố Thập Tam thở dài một tiếng, nói: “Muội nhắc không sai”.

    Bọn họ len lén tìm tòi trong trang viện của Đường Dung, phát hiện phòng ốc trống không, chỉ có vài nô bộc đi lại ngoài cửa. Hai người họ chia nhau mỗi người một đầu lục tìm từng phòng nhưng đều không tìm thấy tung tích bản thảo.

    Không dám đánh rắn động cỏ, hai người đành ẩn thân trên xà nhà, đợi Đường Dung quay lại. Lúc trời vừa sáng, Cố Thập Tam đánh thức nàng, Đường Dung cả đêm không về, hai người quyết định vào rừng tìm Sơn Thủy và Biểu Đệ.

    Gió sớm tinh sương rất lạnh, không có chút dấu hiệu nào là sẽ phát sinh chuyện xấu.

    Bọn họ phi thân vượt đường, mặt trời vẫn còn ngủ say ở chân núi, trên trời mới chỉ có mấy tia sáng hồng hồng nhạt nhạt.

    “Thời tiết hôm nay không tệ”, Hà Y vừa thi triển khinh công vừa nói với Cố Thập Tam.

    Nàng phát hiện Cố Thập Tam môi mím chặt, bộ dạng cực kỳ cảnh giác.

    “Muội có phát hiện ra không, nơi này yên ắng quá mức”, hắn sải chân, lộn người đẹp mắt, thân hình đã di chuyển tới cạnh một cây đại thụ, nhảy lên đầu một cành cây. Hà Y điểm mũi chân, chuyển mình, nhẹ nhàng bám theo.

    “Có phải chúng ta đã đi tới mảnh rừng đó rồi không?”, nàng hỏi.

    “Tốt nhất là di chuyển trên cây, bên dưới có tình hình gì cũng dễ dàng phát hiện hơn. Huống chi ta vẫn lo có ám khí và mai phục của Đường môn.”

    Hà Y khẽ cười không đáp.

    Lần đầu tiên nàng phát hiện ra vị nam tử lớn lên trong miền gió cát hoang sơ nhất vùng Tây Bắc lại cẩn thận kỹ lưỡng như thế.

    Bọn họ chuyền cành di chuyển trên cây một vòng, thiếu chút nữa thì lạc đường, chỉ đành nhảy xuống dưới, tìm ký hiệu của Sơn Thủy.

    Chẳng bao lâu Hà Y phát hiện trên thân một cây lớn có vết đao chém.

    Bọn họ một đường tìm tới đây, đại khái đã đi non nửa canh giờ, đột nhiên đứng lại.

    Trước mặt không xa, có một hố lớn mới đào.

    Tựa như đã đoán ra gì đó, cả người Hà Y bắt đầu run lên, run mãnh liệt. Cố Thập Tam giữ chặt lấy nàng, hai người cùng đi tới trước hố đất.

    Đất đào lên vẫn còn mới, đắp thành một đống ở bên cạnh.

    Hai thanh Kim ngư thốn khấu đao cắm thẳng bên hố, trên tua đao màu đỏ tươi còn buộc ba thỏi bạc và mấy tờ ngân phiếu. Trên thân cây bên cạnh, có mấy chữ lớn vạch ngang dọc.

    “Người lấy tiền, xin lấp cho ta một vốc đất.”

    Hà Y mềm nhũn người tựa người vào thân cây, đã mất đi dũng khí nhìn xuống dưới.

    Nàng đã không cần nhìn nữa, bởi vì ở trên một khối đá lớn bên cạnh lại có sáu chữ lớn rắn rỏi.

    “Sơn Thủy, Từ Khản chi mộ”.

    Bất tri bất giác, nước mắt đã chan hòa.

    Biểu Đệ bình yên nằm dưới hố, thi thể Sơn Thủy nằm bên phải, dĩ nhiên đã được mai táng xong, chỉ chừa ra một cánh tay, đang được nắm chặt trong tay Biểu Đệ.

    Hà Y chợt cảm thấy khó thở, một cơn đau lòng nặng nề khó nói, quỳ gục xuống đất, khóc lóc thống thiết.

    Cố Thập Tam than một tiếng, nhẹ bước nhảy vào trong hố.

    Người dưới hố qua đời đã lâu, thi thể đã hoàn toàn cương cứng.

    “Hình như hắn không bị ngoại thương gì”, hắn buồn bã nói, “Có điều trong sơn cốc này có khả năng có chướng khí độc chết người”.

    Hà Y run giọng hỏi: “Sao hắn không đi? Rõ ràng hắn vẫn có thể rời đi!”.

    “Chúng ta không hiểu được họ”, Cố Thập Tam thở dài.

    Nàng rút hai thanh đao lên, đặt vào trong hố, giúp Cố Thập Tam đem đống đất bên cạnh lấp xuống.

    Đất vàng ẩm ướt, trong đó lẫn toàn lá c