Pair of Vintage Old School Fru
Mê Hành Ký - Full

Mê Hành Ký - Full

Tác giả: Thi Định Nhu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 326913

Bình chọn: 10.00/10/691 lượt.

hàng vang lên.

    Một bàn tay dịu dàng vuốt ve mặt chàng, giọng nói mang nỗi thở than: “Chàng gầy đi rồi”.

    “Nàng về rồi sao?”, chàng đưa tay kéo nàng nhưng chỉ chụp vào hư vô.

    Vậy là, đây không phải thật. Chàng thở dài một tiếng.

    “Hà Y, nàng biết không?”, chàng nghẹn ngào nói, “Ta không thể tới tìm nàng, bây giờ chưa được… Tử Duyệt còn nhỏ quá”.

    “… Thiếp hiểu.”

    “Nhưng nàng nhất định phải đợi ta. Ta biết nàng sẽ không quên ta, đến bên kia rồi cũng không quên, đúng không?”, lòng chàng nguội lạnh, thương tâm chẳng muốn sống.

    “Đương nhiên là không rồi”, nàng dịu dàng nhìn chàng.

    Đêm ấy, chàng không sao ngủ được, chỉ có thể uống rượu.

    Rất nhiều đêm sau ngày hôm ấy, chàng chỉ có thể uống rượu vào mới thiếp đi được.

    ***

    “Điều mấu chốt nhất lúc đâm cá chính là phải nhắm cái xoa chuẩn phía trước cách cá một thước rồi đâm mạnh xuống”, người ngu phu trung niên ngồi ở đuôi thuyền, vừa mồi tẩu thuốc, vừa nói với cô gái ngồi đối diện.

    “Vâng”, một mũi xoa đâm ra.

    “Đâm trúng rồi sao?”, ngư phu nhả một vòng khói tròn.

    “Đâm trúng rồi. Lại trúng nữa, sao cháu lại đâm chuẩn thế này cơ chứ”, cô gái đó chống nạnh thở dài nói, “Hình như trời sinh muội làm nghề đâm cá rồi”.

    Nàng nhảy xuống nước, ôm một con cá lớn bị đâm xuyên đầu lên.

    “Ta thấy cũng phải”, trung niên ngư phu có chút ghen tị nhìn nàng.

    “Có thật là lúc giặt đồ cháu bị nước cuốn xuống sông không thế?”, không nhịn được ông ta hỏi lại.

    “Mỗi một người giỏi giang đều có lúc yếu ớt”, nàng ra vẻ nghiêm túc nói, “Giặt đồ chính là lúc cháu yếu ớt nhất”.

    “Hình như cả lúc may đồ cũng thế”, ngư phu trêu chọc.

    Trong thôn đã sớm có lời truyền về tay nghề kim chỉ đáng sợ của cô gái được nhà lão Đỗ đầu thôn cứu từ dưới nước lên, chỉ mới khâu y phục có vài lần, Đỗ bà bà đã bảo nàng nên chuyển sang nấu ăn.

    “Con à, mỗi người đều có năng khiếu trời sinh”, bà lão cười tủm tỉm an ủi nàng, “Năng khiếu của con không phải ở việc này”.

    Rất nhanh nàng liền phát hiện được năng khiếu của mình, nàng có thể bắt cá, nàng xiên cá chuẩn hơn người.

    Kể từ đó, ông lão liền mang nàng đi bắt cá. Ông lão tuổi cao sức kiệt, chỉ chuyên chèo thuyền.

    Về sau, chèo thuyền cũng thôi luôn, do nàng một mình làm lấy.

    Nàng chăm chỉ làm việc đã bốn tháng trời, có một hôm, nàng đang định xuống thuyền lại bị bà lão gọi lại.

    “Nguyệt nhi quay về đây.”

    “Bà bà, có chuyện gì?”

    “Năm nay con bao nhiêu tuổi?”

    “Hai mươi. Con tuổi rồng.”

    “Hai mươi tuổi là tuổi chó.”

    “Con từng kết hôn chưa?”

    Nàng lắp ba lắp bắp nói: “Kết hôn?... Đương nhiên là rồi”.

    “Tướng công con là ai?”

    “Chàng … chàng chết rồi. Chàng là người đi buôn… trên đường gặp phải mã tặc, bị người ta một đao chém chết.”

    “Lúc nào?”

    “Trước lúc con xảy ra chuyện.”

    Lão bà bán tín bán nghi nhìn nàng, thở dài nói: “Con mang thai mấy tháng rồi?”.

    Nàng vội vàng lấy tay che bụng: “Con… con… chắc khoảng năm tháng rồi”.

    “Con thật không sợ chết sao! Đang mang thai còn đi đánh cá? Con không sợ sẩy mất đứa trẻ à?”

    “Không đâu”, nàng cười nói, “Thân thể con khỏe mạnh. Nó cũng ngoan lắm”.

    “Về sau không đi đánh cá nữa, sinh xong con rồi hẵng nói, biết chưa?”

    “A, vậy con giúp bà bà nấu cơm”, nàng ngoan ngoãn nói.

    “Con ấy à…”, bà lão than một tiếng.

    Đường nhiên cô bé này không nói thật, có điều… cũng không tiện hỏi nhiều, nhất định là tư thông với tình lang, không cẩn thận có chuyện, sợ bị người ta truy cứu, nghĩ không thông mới nhảy xuống sông.

    Một cô gái chưa chồng mà chửa, lại nhảy xuống nước, loại chuyện này vẫn thường xảy ra.

   

    Chương 14: Cựu sự thê lương

    Mưa dầm dề, tháng Năm hoa nở.

    Cây hợp hỷ trong sân viện đã hé mở búp hoa đỏ thắm. Lá hợp hỷ giống lá của cây bồ kết vừa dài vừa mỏng, cành cây xù xì, mọc vươn ra ngoài mấy trượng, mấy cây dây leo màu tím cuốn chặt lên đó.

    Gió vuốt ve khuôn mặt, hương hoa nức người.

    Chàng đột nhiên nhớ tới một câu trong sách y:

    “Muốn trù cáu giận của người ta thì nên tặng thanh đường.”

    Thanh đường chính là hợp hỷ. Lá cây sớm mở tối thu, nên còn có tên là “dạ hợp”, “hợp hôn”. Dần dần, người đời gọi nó là “hợp hôn[1'>”.

    [1'> Chữ “hôn” đầu tiên là hoàng hôn, chữ “hôn” thứ hai là hôn nhân. Đây là cách chơi chữ đồng âm khác nghĩa.

    Đỗ Tử Mỹ[2'> có câu rằng: “Hợp hôn hoa đương nở, Uyên ương chẳng lẻ đôi[3'>”, chính là ý này.

    [2'> Đỗ Phủ (712 - 770), tự Tử Mỹ, đại thi nhân thời Đường, Trung Quốc.

    [3'> Hai câu trong bài Giai nhân của Đỗ Phủ: Hợp hôn thượng tri thời, Uyên ương bất độc túc.

    Còn nhớ gốc dạ hợp này với cây tương tư kia là do một vị bằng hữu của ông ngoại đem về từ Lĩnh Nam. Vốn cho rằng khí hậu không hợp, trồng cũng chẳng sống được lâu, không ngờ trồng ở đây rồi, mười năm đầu đã vươn cao tới năm trượng, hoa nở sum suê nhưng lại không kết hạt. Mấy năm Hà Y mới tới, hồng đậu lại cứ thế kết rộ rụng đầy sân.

    Người trong ốc thường lấy hồng đậu hòa gạo nếp và than để cất giữ