Ring ring
Mê Hành Ký - Full

Mê Hành Ký - Full

Tác giả: Thi Định Nhu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 326895

Bình chọn: 8.5.00/10/689 lượt.

út nữa là bị một bầy cô nhi quả phụ Đường môn mắng chết.

    Đến tận bây giờ vẫn còn vài vị đại tẩu thấy mặt hắn là mặt lạnh tanh không thèm để mắt.

    … Hắn biết bọn họ nghĩ thế nào. Hắn cũng là người Đường môn.

    Nhưng bọn họ tuyệt không biết, nếu như Mộ Dung Vô Phong không chịu buông tay, Đường môn tuyệt đối không trụ nổi qua năm nay. Việc làm ăn của bọn họ đã hoàn toàn bị Vân Mộng ốc thao túng chèn ép.

    Có thể Mộ Dung Vô Phong không đánh nổi Đường môn nhưng lại có cách để tất thảy trên dưới Đường môn phải chết đói.

    Nếu hắn không làm như thế, chỉ sợ tới một chút hy vọng khôi phục cuối cùng của Đường môn cũng tan tành.

    Đi qua một hành lang dài, trước mặt đã không còn đường nữa.

    Nơi đây là một sườn dốc nhỏ toàn đá vụn, mấy ngày trước Đường Tầm đã phái người tạm thời dùng đá vụn lát thành một con đường nhỏ, vừa đủ cho xe lăn của Mộ Dung Vô Phong có thể đi.

Ánh nắng gắt gao, chàng ngẩng đầu lên, trong đầu mê loạn, không thể không nhắm mắt lại.

    Môi chàng trắng bệch không chút máu.

    Tạ Đình Vân vội vàng mở cái ô cầm trong tay.

    Một ngọn núi lớn sừng sững trước mắt.

    Trong cảnh sông dài miên man trời đất bao bọc, ngọn núi một mình cô độc, tựa như từ viễn cổ tới nay đã không chịu hòa cùng cảnh sắc mỹ lệ thanh tú mây mù mênh mông, suối khe đây đó ở phía đằng sau.

    Trên núi mây khói biến ảo, cây cối lay động. Khắp núi nở rộ từng bụi từng bụi hoa nhỏ sắc tím nhạt.

    Một sinh mệnh mất đi, cứ thế hóa thành bữa tiệc thịnh soạn cho một vài sinh mệnh khác.

    Dấu vết phảng phất như sương khói tan vào không trung… bị gió cuốn đi, không còn chút gì lưu lại để mà hoài niệm.

    Chàng ngước mắt buồn trông, bất tri bất giác trong mắt đã đẫm lệ.

    Chỉ có mấy tảng đá lớn chắn ngang đường là dấu vết duy nhất còn lại của trận sụp đổ có thể thấy được, đây rõ ràng là khi thân núi chấn động mạnh từ trên cao rơi xuống.

    “Động đó có tên là Lăng Hư động, rất sâu nhưng không có đường thông ra bên ngoài. Vốn là nơi chúng tôi cất giữ băng đá vào mùa hè”, Đường Tầm giải thích.

    “Cửa động ở đâu?”, Mộ Dung Vô Phong hỏi.

    “Đã bị chôn vùi rất sâu, căn bản không tìm nổi nữa. Có điều, chắc là chỗ này. Bậc thềm này vốn nối liền với cửa động”, Đường Tầm chỉ xuống dưới chân.

    Mộ Dung Vô Phong cúi xuống, dọc theo đôi chân đã bại liệt của mình nhìn mấy bậc thềm đá sáng như bạch ngọc ẩn ẩn hiện hiện. Thềm đá đã bị hoàng thổ vùi lấp, bên trên cỏ xanh mọc khắp, chỉ có dấu vết mấy đường trắng trắng lộ diện.

    Thân thể chàng lung lay muốn đổ.

    “Cốc chủ! Người không sao chứ?”

    Tạ Đình Vân vội vàng đỡ lấy chàng.

    “Tôi với Tạ tổng quản có thể ở riêng tại đây một lúc không?”, chàng ngước mắt hỏi Đường Tầm.

    Mặt chàng trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt thì lại lạnh ngắt.

    “Đương nhiên, xin cứ tự nhiên. Nếu có cần gì xin cứ việc phân phó”, Đường Tầm cung kính giữ lễ gật đầu.

    “Đa tạ”, giọng chàng rất bình tĩnh.

    Nói cho cùng bốn tháng trời cũng đã trôi qua, mọi sự nên lắng dịu rồi chứ?

    Nhìn trước mặt đã không còn đường nữa. Chàng chống nạng, dưới sự dìu đỡ của Tạ Đình Vân, lập cập đứng dậy.

    “Một đao ấy của tam thúc cũng thật là độc”, Đường Tầm nhìn bộ dạng bước đi khó khăn của Mộ Dung Vô Phong, không nhịn được thở dài một tiếng.

    “Dáng vẻ hắn rất thống khổ sao?”, Đường Tiềm hỏi.

    “May là đệ không nhìn thấy, nếu không chỉ sợ đệ cũng khó chịu.”

    “Hắn ta đi tới trước cửa động, Tạ Đình Vân tìm được một chỗ đất bằng rồi đỡ hắn ngồi lại xe lăn”, giống như bình thường, Đường Tầm miêu tả lại cho Đường Tiềm.

    “Còn sau đó?”

    “Tạ Đình Vân đưa cho hắn một cái hộp gỗ đen.”

    “A.”

    “Sau đó Tạ Đình Vân quay lại, đang đi về phía chúng ta.”

    “Huynh tin chắc hắn ở đấy một mình an toàn chứ?”, Đường Tiềm đột nhiên hỏi.

    “Hắn là phải an toàn thôi, ngọn núi này sẽ không dưng đổ sụp chứ?”

    “Ý đệ muốn nói là mấy người bọn ngũ tẩu.”

    “Bọn họ vốn không biết chuyện này.”

    Đường Tiềm lại hỏi: “Trong chiếc hộp gỗ ấy liệu có phải chứa thuốc nổ không?”.

    “Đệ thật biết đoán mò, lão đệ.”

    “Hắn sẽ không vì tới tuẫn tình, định cho chúng ta nổ tan xác ở núi này chứ?”

    “Không đâu”, Đường Tầm lườm hắn.

    Tạ Đình Vân đi tới trước mặt hai người chào hỏi, Đường Tầm, Đường Tiềm đều đáp.

    “Phải chăng Tạ tổng quản có gì sai bảo?”

    “Không có, tôi chỉ ở đây đợi cốc chủ. Cốc chủ muốn một mình ở đó một lát.”

    “Có cần đem trà tới cho Mộ Dung cốc chủ không?”, Đường Tiềm hỏi.

    “Không cần. Tâm tình người đang rất xấu, không muốn có người quấy rầy.”

    “Trông ngày ấy có vẻ bệnh tình không nhẹ…”, Đường Tầm cẩn thận bày tỏ sự cảm thông.

    “Đấy đều nhờ ơn Đường môn ban cho”, Tạ Đình Vân không khách khí mỉa mai.

    Có Tạ Đình Vân ở bên, Đường Tầm không tiện tiếp tục miêu tả tình hình của Mộ Dung Vô Phong cho Đường Tiềm nữa.

    Ba người đứng một bên đã đợi hơn một canh giờ, Mộ Dung Vô Phong cứ ngồi yên nơi đó, không hề động đậy.

    Trong lùm cỏ truyền tới một tiếng động cực nhẹ gần như không thể nghe ra, cùng lúc đó Đường