The Soda Pop
Mê Hành Ký - Full

Mê Hành Ký - Full

Tác giả: Thi Định Nhu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 326941

Bình chọn: 7.00/10/694 lượt.

n mất.

    Hạ tuần tháng ấy, trang chủ Khoái Kiếm sơn trang ở Giang Nam là Tạ Tĩnh bỏ ra mười vạn lượng bạc thuê Lý Thu Dương giết Đường Tiềm.

    Bạc, cực nhiều bạc là cách duy nhất để tìm được Lý Thu Dương.

    Mùng Năm tháng Hai năm Nhâm Thân, Đường Tiềm giết Lý Thu Dương tại bến Hồng Khẩu Loan.

    Cả giang hồ xôn xao, khoái báo truyền khắp, sau một đêm thanh danh của Đường môn lại vang dội.

    Vị Bắc đẩu của võ lâm là Tây Sơn tiên sinh vì thế đã đặc biệt gọi Đường Tiềm, Đường Bồng tới Tây Sơn Thảo đường của ông ta uống rượu, cùng mâm nghe nói còn có bốn vị lão nhân đức cao vọng trọng nhưng ít khi lộ diện trong võ lâm khác.

    Đây quả thật là vinh dự hiếm có.

    Lần yến hội đó, Đường Tiềm ứng đối tự nhiên, nói cười phóng khoáng, lại cực kỳ khiêm tốn và cung kính trước mặt các lão nhân kia.

    “Qua nhiên không hổ là nhi tử của song đao”, Tây Sơn tiên sinh hòa nhã sai gia nhân gắp thức ăn cho Đường Tiềm, “Phụ thân ngươi khi còn trẻ cũng là khách thường xuyên ở nơi đây… chỉ tiếc sau này không hay xuất môn nữa”.

    “Có lẽ là vì tiểu bối làm liên lụy người”, Đường Tiềm cười nhạt, cảm ơn người bên cạnh vừa gắp cho hắn một miếng bánh, lễ độ trả lời.

    “Hiền điệt chớ nói như thế. Phụ thân ngươi trên trời có linh, thấy ngươi làm được những chuyện lớn như thế này trong lòng nhất định cũng rất tự hào”, Tây Sơn tiên sinh cười ha ha, cực kỳ ưa thích thanh niên cử chỉ ôn hòa này.

    “Thế bá quá thương yêu rồi.”

    “Hiền điệt sang đông một chuyến, trong võ lâm lập lức bớt đi ba tên bại hoại, thật sự không đơn giản, Thiết Phong, ông nói đúng hay không?”

    “Lại còn không sao? Năm ấy ta cũng từng cùng Đường Ẩn Đao thử mấy chiếu đấy… ha ha… chỉ là ta không có phúc như hắn, có được một đứa con giỏi giang hiểu biết thế này, ài… không nói nữa”, Thiết Phong đạo trưởng vuốt chòm râu dài, thở than một tiếng.

    Ông ta mặc một tấm đạo bào cũ đã giặt nhiều tới mức trắng bạc ra, diện mạo nghiêm túc, mày rậm mắt ưng, dáng vẻ vào khoảng năm mươi đổ lại, tuy là sư đệ của chưởng môn Võ Đang Tùng Phong đạo trưởng nhưng lại ít hơn ông ta tới mười tuổi. Có thể xem là một nhân vật xuất sắc nhất của Võ Đang, là người trẻ tuổi nhất thuộc lớp tiền bối, địa vị rất được tôn sùng trên giang hồ, kết giao cũng rất tốt. Chỉ là không ngờ lại dạy ra một tên đệ tử ác danh vang dội như thế, khiến ông ta mất hết thể diện. Nghe nói năm ấy ông ta từng tự chặt một ngón tay, sám hối trước tượng tổ sư, lại thề nhất định phải bắt bằng được Mộc Huyền Hư về, thanh lý môn hộ.

    “Chúng tiểu bối cũng đang tìm Mộc Huyền Hư”, trông thấy ngón út tay trái của Thiết Phong quả nhiên bị cụt tận gốc, trong lòng Đường Bồng nóng lên, đột nhiên nói một câu.

    “A!”, Thiết Phong đột nhiên ngẩng đầu, rõ ràng cực kỳ kinh ngạc.

    “Lão bá đã là sư phụ hắn, liệu có biết hắn ở đâu không?”, Đường Bồng oang oang nói, một câu chọc đúng nỗi đau của ông ta.

    Mặt Thiết Phong lập tức méo xệch đi, nghiến răng nói: “Thằng súc sinh ấy tránh ta còn không kịp, làm sao ta biết được chỗ hắn trốn? Nếu ngươi nghe ngóng được, đừng ngại nói cho ta!”.

    Đường Bồng đang định nói gì đó, Đường Tiềm đã nhạt giọng cắt lời: “Bọn vãn bối cũng đang nghe ngóng, nếu có tin tức gì nhất định thông báo”.

    Thiết Phong nghiêm mặt nói: “Vì thằng súc sinh ấy ta đã tái xuất giang hồ ba năm nay, tới giờ vẫn không biết được tung tích hắn. Chỉ hối hận lúc xưa lại đem hết công phu cả đời dạy cho hắn! Các ngươi trẻ tuổi, tin tức nhanh nhạy, bất kể thế nào, xin hai người nhất định phải để cho ta giải hắn về Võ Đang. Đời này kiếp này, Thiết mỗ dù có vào địa ngục cũng nhất định phải tự tay giết hắn!”.

    Đường Tiềm cúi đầu: “Vãn bối xin nghe lời dặn dò, không dám không tuân mệnh. Chỉ là… vãn bối và Đường Bồng đều không nhận ra Mộc Huyền Hư”.

    “Chỗ ta còn có hình truy nã của quan phủ, lại còn một bức họa do ta tự vẽ, thiết nghĩ cũng tốt hơn nhiều rồi”, Thiết Phong quay người rút hai tờ giấy trong hành trang ra, đưa cho Đường Bồng.

    Đường Bồng mở ra xem, cười nói: “Thật không ngờ đạo trưởng còn là cao thủ đan thanh[2'>. Đã có bức họa này rồi nếu bọn vãn bối vẫn không tìm được hắn vậy thì người Đường môn quá ngu ngốc rồi”.

    [2'> Đan là màu son đỏ, thanh là màu xanh. Đan thanh là chỉ việc vẽ vời.

    “Hành tung hắn ẩn mật, lại am hiểu thuật cải trang, tìm được hắn cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Hai vị phải vất vả nhiều rồi”, Thiết Phong nghiêm nghị nói. Nói xong lại có chút không yên tâm cho lắm mà nhìn Đường Bồng, cảm thấy thiếu niên này ăn mặc lòe loẹt, nói cười rạng rỡ, hoàn toàn là dáng vẻ tùy tiện cẩu thả, tinh nghịch xốc nổi.

    … Loại người này làm việc liệu có chắc chắn không?

    Ăn xong bữa tối, lại hầu tiếp năm người kia hàn huyên một chập, chú cháu hai người Đường Tiềm mới cáo từ ra về, đi trên con đường nhỏ xóm quê.

    Hoàng hôn đã tận, nhà nhà khói bếp, ngoài đồng là một khoảng yên tĩnh hiếm gặp.

    Đang đi, Đường Bồng đột nhiên hỏi: “Sao thúc không nói cho Thiết Phong, theo tin tức đáng tin cậy, Mộc Huyền Hư rất có khả năng đang ở một dải Thần Nô