Mê Hành Ký - Full

Mê Hành Ký - Full

Tác giả: Thi Định Nhu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 326981

Bình chọn: 9.5.00/10/698 lượt.

ĩ ngợi.

    Hôm nay là ngày Hai mươi chín tháng Hai.

    Hắn chợt có một loại linh cảm kỳ diệu.

    “Thúc phải biết, trên giang hồ những kẻ muốn làm đại hiệp nhiều lắm, ai cũng đi rồi, người muốn bắt Mộc Huyền Hư, trừ bổ khoái của quan phủ, còn có mấy vị công tử của Thí Kiếm sơn trang nữa. Bọn họ hễ có việc gì cũng đều thích ra mặt, nghe nói đã truy bắt liền mấy tháng nhưng đều công cốc quay về”, tìm một quán nhỏ ven đường, ngồi xuống yên ổn, Đường Bồng gọi một bình rượu rồi tiếp tục nói.

    Dọc đường hắn cứ nói mãi không thôi, Đường Tiềm thì lại chỉ đắm mình vào tâm sự của bản thân, gần như chẳng để vào tai câu nào.

    Trong quán nhỏ mùi thịt dê nồng nồng, hắn không khỏi nhíu mày nhăn mặt.

    Chỉ nghe thấy tiếng Đường Bồng hớn hở nói: “Mùi vị của quán thịt dê này e rằng đã là tuyệt nhất ở đây. Chúng ta gọi một bát canh ăn đi. Đây là rượu Băng Đường Tam Hoa, thúc nếm thử coi…”.

    Hắn đang định nói gì đó thì Đường Bồng đã nhanh nhẹn bày xong bát đũa cho hắn.

    Hắn đành ngậm miệng lại. Một lúc sau, thấy Đường Bồng vẫn cứ nhiệt tình bưng canh rót nước, hắn đặt chén trà xuống, nhạt giọng mở miệng: “Ngươi cứ tự mình thưởng thức đi, ta không ăn thịt dê”.

    “Tiềm thúc, cho thịt dê một cơ hội đi mà…”, Đường Bồng ra sức khuyên nhủ, “Thúc phải hiểu, bát cơm canh này lão bản đã cố ý múc cho thúc rất nhiều, để thúc một lần không thể ăn hết. Trước khi đi, thúc sẽ phải cho bọn họ hai mươi xu, bảo bọn họ xào lại một lần nữa, cái này gọi là ‘Tẩu Oa’, còn nếu muốn xào khô dầu mỡ thì gọi là ‘Khứ Vĩ’. Tẩu Oa vẫn là ngon nhất đấy!”.

    … Đường Bồng luôn muốn nếm thử các thứ mới lạ. Hắn mặc kệ chỉ lắc đầu, tự mình gọi một bát chân giò hun khói nấu măng, một đĩa bánh bao hoa mai, một bình rượu quả ép.

    Vừa định nâng đũa, Đường Bồng đột nhiên huých huých chân hắn, thấp giọng nói: “Hắn xuất hiện rồi, ở bên trái thúc”.

    Tiếng bước chân nặng nề vang lên, đi qua bàn hai người ngồi tiến sâu vào trong đại sảnh.

    Tiếp đến một giọng thanh niên trầm thấp truyền tới: “Tiểu nhị, cho một bát mì thịt dê”.

    … Kẻ này hiển nhiên rất nghèo, mì thịt dê năm xu một bát, là thứ rẻ tiền nhất ở đây.

    Đường Bồng liếc mắt qua, chỉ thấy người đó mình cao bảy thước mặt đen gầy, râu ria tua tủa, mặc một chiếc áo bẩn tới mức gần như không thể nhận ra nổi màu sắc ban đầu nữa, đôi mắt thì ủ rũ phờ phạc.

    “Ngươi khẳng định là hắn?”, Đường Tiềm thì thầm hỏi.

    “Tuy hắn để râu dài, nhưng thoát sao khỏi mắt cháu. Huống chi trên mặt hắn còn có một vết sẹo, giống y chang trong bức họa. Ai da, kẻ này cũng chẳng biết đường mà cải trang một chút, bộ dạng thế này vừa nhìn đã giống như tội phạm bỏ trốn rồi”, Đường Bồng thấp giọng nói, tay đã sờ kiếm chỉ chực động thủ.

    “Nơi đây là phố xá đông đúc, cẩn thận làm bị thương người vô can. Cứ nên báo một tiếng, mời hắn tới miếu thổ địa phía tây trấn đi.”

    “Còn phải dùng quy củ võ lâm với hạng người này sao? Cháu sợ hắn thừa cơ chuồn mất.”

    “Cho nên ngươi ở đây ra gặp hắn, ta sẽ ở bên kia đợi. Ngươi không được giao thủ với hắn, nhớ chưa?”

    “Tại sao?”

    “Ngươi không phải đối thủ của hắn.”

    Đường Bồng tức đỏ cả mặt, muốn nói lại thôi.

    Kẻ kia gọi một bát rượu lớn… dường như hắn định đem hết bạc trên người ra mua rượu… kế đó liền hết bát này tới bát khác nốc bằng hết.

    Đường Bồng tới trước mặt hắn, chào hỏi: “Mộc Huyền Hư?”.

    Kẻ kia say khướt, đáp: “Ta… ta không phải họ Mộc, cũng không phải tên là Mộc Huyền Hư. Ta gọi là… Vương Đại Hổ”.

    “Thế à?”, Đường Bồng cười vang, đột nhiên đạp đổ chiếc ghế kẻ kia đang ngồi.

    Cùng lúc ấy, kẻ kia chân trượt một cái, tựa như sắp ngã đến nơi, thân hình nghiêng nghiêng nhưng không sai không lệch vừa vặn ngồi sang một chiếc ghế khác.

    “Ngươi biết ta là ai không?”, Đường Bồng hỏi.

    “Ngươi và hắn đều là tới tìm ta?”, kẻ kia cười khổ, ngẩng đầu một cái, dốc hết rượu trong chén vào hòng, tay chỉ sang bàn Đường Tiềm.

    “Nói như vật ngươi đã nhận mình là Mộc Huyền Hư?”

    “Không sai. Các hạ là?”

    “Ta là Đường Bồng, kia là Đường Tiềm.”

    “Từ khi nào thằng mù cũng thích quản chuyện của người khác vậy?”

    Đường Bồng một chưởng vung tới nhưng bị Mộc Huyền Hư tóm được.

    Rõ ràng hắn đã uống tới say túy lúy, nhưng tay vẫn rất vững, đôi mắt bỗng tóe lên quang mang tựa như đao phong.

    Đường Bồng rụt tay về, nói: “Chỗ này quá đông người, không bằng bọn ta tới miếu thổ địa phía tây trấn nói chuyện. Mộc huynh nghĩ sao?”.

    Mộc Huyền Hư nhìn Đường Tiềm, dáng vẻ như đã tỉnh rượu, lạnh lùng nói: “Xem ra hình như ta không thể không đi”.

    Đường Bồng nói: “Nếu ta là ngươi, tuyệt đối sẽ không chết trong quán thịt dê. Chết kiểu này sẽ khiến người ta cười thối mũi”.

    Mộc Huyền Hư nói: “Ta chẳng phải là ngươi, ta cũng không để tâm mình chết thế nào”.

    Đường Tiềm bước tới, nói: “Trong này còn có hai đứa trẻ”.

    Mộc Huyền Hư im lặng, nhìn hai đứa bé gái đang chơi đùa ở bàn bên cạnh, rồi vắt bọc hành lý màu tro trong tay lên vai, nói: “Được, ta đi cùng các ngươi”.

    Con đường này tuyệt kh


Insane