Teya Salat
Mê Hành Ký - Full

Mê Hành Ký - Full

Tác giả: Thi Định Nhu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 326962

Bình chọn: 8.00/10/696 lượt.

ông dài, đối với Đường Tiềm, đại khái là khoảng ba trăm bước chân.

    Tâm tình hắn không tốt lắm. Trong ngày sắp thắng lợi tới nơi này, đến bản thân hắn cũng không nói rõ được là tại sao.

    Hắn có một loại trực giác, thanh niên này đã đánh động hắn ở một điểm nào đó, tuy nhiên hắn hoàn toàn không nghĩ ra nguyên nhân.

    Có lẽ là bởi giọng nói trầm và ngữ điệu lạnh lùng của hắn; có lẽ bởi những lời hắn vừa nói; có lẽ bởi hắn đã uống rất nhiều rượu, mà một kẻ đang phải lẩn trốn tứ xứ thì nhẽ ra không nên phóng túng uống rượu như thế…

    Có lẽ từng ấy thứ cũng đủ nhiều rồi.

    “Hắn chỉ là một tên hái hoa đại đạo không việc ác nào không làm”, hắn thầm nghĩ.

    Bùn đất tháng đông cực kỳ rắn chắc. Miếu thổ địa ở trên một ngọn núi nhỏ hoang vắng.

    Không biết vì sao, hắn lại nghĩ tới bùn đất. Hắn đang nghĩ, hắn sẽ chôn tên ác nhân vô ác bất tác này ở đâu.

    Mỗi một cô gái bị kẻ này cưỡng hiếp đều chết rất thê thảm. Đầu tiên là bị hắn dùng một sợi dây thừng siết chết, sau đó, sợ người chưa chết hẳn, hắn còn chặt đầu họ xuống.

    Nạn nhân đầu tiên là hai cô bé mới mười bốn tuổi, ở trong trấn dưới chân núi Võ Đang. Hai cô bé này là hàng xóm, đến ngày hôm sau cùng được phát hiện ra.

    Từ đó về sau, gần như cứ ba tháng là lại có một người chết.

    “Đối với hạng như ngươi, vốn chẳng cần nói rõ quy củ võ lâm. Có điều, ta hi vọng ngươi chết tâm phục khẩu phục. Cho nên, Đường Bồng, lùi lại mười bước”, Đường Tiềm đứng trên đỉnh núi nói.

    “Chết dưới tay thiên hạ đệ nhất đao, Mộc Huyền Hư ta cũng xem như chết không uổng”, hắn mở bọc đồ, rút ra một đôi Yến tử đang, “choang” một tiếng kim loại cọ vào nhau phát ra âm thanh chỉ có ở thứ sắt thép đã qua trăm lần tôi luyện.

    “Được lắm. Ta tuy là người Đường môn nhưng trước giờ không dùng ám khí, ngươi không cần lo.”

    “Ta tuy xuất thân từ Võ Đang nhưng trước giờ không thích sĩ diện, ngươi cũng không cần bận tâm”, Mộc Huyền Hư đột nhiên nói một câu như vậy.

    … Đường Tiềm cảm thấy lời hắn nói cũng rất thú vị. Sau đó, hắn ổn định tinh thần, muốn xua trực giác của mình đi.

    “Mời”, Đường Tiềm lạnh nhạt nói.

    “Mời”, Mộc Huyền Hư nói, “Ngươi xuất chiêu trước”.

    Đường Tiềm sững người, có chút nổi giận, nhưng lập tức bình tĩnh lại: “Vậy không khách sáo nữa”.

    Tay nhoáng một cái, ánh đao sáng loáng, bổ thẳng xuống đầu Mộc Huyền Hư.

    Mỗi một kích Yến tử đang trong tay Mộc Huyền Hư đánh tới đều có tiếng gió rất rõ cho nên lúc đao thứ hai của hắn bổ tới liền đánh chiếc Yến tử đang trong tay trái Mộc Huyền Hư tóe lửa, gần như bị đánh bay khỏi tay, hai người lộn mình trong không trung, đối nhau một chưởng.

    “Bình” một tiếng, nội lực ập tới, trùng trùng mãnh liệt, tay Mộc Huyền Hư thu về đẹp mắt, rồi lại đẩy về phía trước thành ra thế Thái ất nhu hóa tựa như liễu xuân đón gió.

    “Bên ngoài truyền nhau rằng Mộc huynh là nhân vật kiệt xuất nhất trong hàng đệ tử đời thứ bảy của Võ Đang, học được hết chân truyền của Tâm Ý môn. Hôm nay được thấy quả nhiên không giả”, Đường Tiềm tự biết một chưởng vừa rồi tuy bản thân chưa dốc hết sức nhưng cũng chẳng chiếm được bao nhiêu lợi thế, trong lòng không khỏi có chút bội phục.

    “Đường huynh nếu muốn thưởng thức kỹ hơn, sao không tới tiếp?”, Mộc Huyền Hư hít sâu một hơi, nội tức bình ổn, gân cốt trên người kêu lạo xạo.

    Nội lực hắn thâm hậu, thu phóng như ý, đã có thể liệt vào hàng mười đại cao thủ trong đám thanh niên đương thời.

    Chẳng trách bao nhiêu người truy sát mà vẫn không giết được hắn.

    “Cũng nên đến lượt Mộc huynh thưởng thức đao pháp của ta rồi”, thân hình Đường Tiềm chợt động đã như bạch hạc xung thiên, đường rãnh đỏ trên thân đao dưới ánh dương lại càng toát ra màu đỏ sẫm. Mộc Huyền Hư lùi liền ba bước, nghiêng người nhảy chếch, một mũi đang nhanh chóng đâm tới chân trái Đường Tiềm, mũi kia xoáy tít phóng thẳng hướng Đường Tiềm, nhắm đúng đỉnh đầu hắn!

    Một chiêu này gọi là “Lâm kính khán hoa”, là tuyệt chiêu thành danh năm xưa của Thiết Phong đạo nhân.

    Mộc Huyền Hư đã sớm tính toán, Đường Tiềm dù có thông minh, nhiều nhất cũng chỉ có thể tránh được một trong hai chiêu.

    Trên sườn núi không biết từ lúc nào đã nổi lên một tầng sương mù mỏng, trong không khí đột nhiên có hơi lạnh khiến người ta nghẹt thở.

    Ánh đao trong như xuân thủy nhanh tựa sao băng.

    Lúc mũi ngân đang đâm tới, tựa như sớm đã lường tới chiêu này, Đường Tiềm đột nhiên nghiêng đầu, than thể chếch đi, nhẹ nhàng hóa giải hết. Kế đó hắn cắp đao tung người, lộn mình trong không trung, hữu chưởng đánh ra, một chưởng đánh trúng ngực Mộc Huyền Hư!

    Hắn dùng gần chín thành công lực, thân thể Mộc Huyền Hư văng lên không trung, “bình” một tiếng va vào sườn núi rồi rơi xuống, vừa vặn đúng dưới chân Đường Bồng.

    Mộc Huyền Hư gắng gượng muốn đứng lên nhưng cố mấy lần cũng không sao đủ sức. Miệng thấy mằn mặn, trong ngực nội khí cuộn trào, không nhịn được”phì” một tiếng, nôn ra một ngụm máu lớn.

    Đường Bồng giẫm chân lên ngực hắn, rút quyển trục trong người ra, nói: “Mộc Huyền Hư,